Tính từ lúc xác định quan hệ tới giờ, Mingyu vẫn khó mà tin được bản thân và Jeonghan đã ở bên nhau hơn ba tháng rồi. Ban đầu hắn nằm mơ cũng chẳng dám nghĩ tới việc mình và anh đều có tình cảm với đối phương, thế nhưng bây giờ thì đã chẳng ai tách được hai người bọn họ ra.
Ngày hắn công khai mối quan hệ của hai người với đám Seokmin và Choyoung là vào sinh nhật của cô nàng Omega này hồi đầu tháng chín. Nghe xong chuyện thì hắn bị mắng mỏ tới tấp rằng tại sao đã sớm có người yêu mà bây giờ mới chịu nói, nhưng hắn chỉ cười, mặc cho đám bạn làm loạn.
Trời đã vào thu từ nửa tháng trước nên thời tiết dần giảm nhiệt độ, mỗi sáng ra Jeonghan đi làm sẽ đều phải mắng mỏ ông trời một câu, sau đó ôm cái lò sưởi di động của mình một cái rồi mới rời nhà.
Thời gian này Mingyu bận tối mắt tối mũi, một phần là vì luận văn tốt nghiệp và chuyện đi thực tập, phần còn lại là vì dự án hồi hè hắn làm tốt trên cả mong đợi của ông anh họ nên bộ phận thiết kế bên công ty đang ngỏ lời muốn chiêu mộ.
Hắn đã vốn đau đầu về chuyện này rồi, nhưng cái khiến hắn phiền muộn hơn nữa là mẹ mình.
Chẳng biết bà nghe từ Seokmin hay Eunji mà đã biết hắn có người yêu, cứ muốn mùa đông này phải đưa anh về nhà.
Jeonghan nghe hắn nói vậy xong thì hơi trầm ngâm một chút.
Thấy anh im lặng không nói, Mingyu vươn tay kéo anh ngồi sát vào người mình.
"Mẹ em cũng là Alpha." Hắn nhắc lại.
Jeonghan biết anh sẽ luôn bị người này nhìn thấu, bao gồm cả suy nghĩ về việc liệu có phải chăng nhà hắn sẽ muốn hắn đưa về một Omega ưu tú và xuất sắc hay không. Anh chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ về giới tính phụ của mình khác xa với vẻ bên ngoài, nhưng hôm nay là lần đầu tiên anh thấy tự ti đến vậy.
"Jeonghan." Mingyu khẽ gọi tên anh, "Anh là anh, không ai thay thế được."
"Người em muốn ở bên cả đời còn lại chỉ có Yoon Jeonghan thôi."
Jeonghan nhìn hình ảnh của bản thân phản chiếu qua đôi mắt hắn, nhịp đập trái tim không khỏi tăng tốc giống hệt như những ngày đầu tiên.
Người này là bến bờ an toàn của anh, là tất cả của anh.
"Anh cũng vậy Mingyu à." Anh muốn ở bên em mãi mãi.
Đêm đó cả hai phóng túng bản thân, lại trùng hợp vào đúng thời điểm Jeonghan phát tình. Mingyu bị cuốn theo mùi trà đen của anh đến mê muội mất cả lý trí, chẳng biết đã ra trong người đối phương đến lần thứ bao nhiêu. Mỗi một lần sự tỉnh táo của hắn quay trở về và buộc hắn phải dừng lại thì Jeonghan lại giữ chặt lấy hắn, vừa khóc nức nở vừa muốn hắn cắn xuống tuyến thể phía sau gáy mình như khi Alpha đánh dấu Omega. Không phải vì anh ghen tị với mối liên kết đặc thù vốn có này, mà là anh chỉ muốn thuộc về một mình hắn thôi.
Mãi tới khi trời hửng sáng và người bên dưới mệt đến độ ngất đi thì bọn họ mới dừng lại.
Mingyu vừa đau lòng lại vừa hạnh phúc, hắn ôm lấy người đang nhắm nghiền hai mắt ngủ mê man, cúi đầu hôn lên môi anh.
Nước mắt rơi xuống nơi hai người giao hoà, nhưng hắn chẳng thấy gì ngoài sự ngọt ngào.
***
Lúc Jeonghan tỉnh dậy đã là đầu giờ chiều ngày hôm sau. Anh theo thói quen vươn tay sang phía bên trái nhưng lại thấy nửa giường này trống rỗng. Cả cơ thể không một chỗ nào là không đau nhức khiến anh nhăn chặt mày lại. Anh muốn hé miệng gọi Mingyu nhưng lại chẳng phát ra được âm thanh gì, sờ tay lên cổ thì chạm phải lớp băng gạc không chút vướng víu.
"Anh dậy rồi à?" Đúng lúc Jeonghan đang muốn lấy điện thoại nhắn tin cho Mingyu thì hắn đã đẩy cửa bước vào, đem theo một khay thức ăn thơm nức mũi.
Trên đó có một bát canh rong biển nấu với thịt bò băm và đậu phụ non.
Anh mất giọng nên chẳng thể nói chuyện, chỉ có thể dùng điện thoại gõ bàn phím hỏi hắn:
[Tại sao lại có canh rong biển?]
Mingyu bật cười, cụng vào trán anh một cái rồi lại hôn lên nơi đó.
"Tình yêu ngốc của em à, chúc mừng sinh nhật."
Lúc này Jeonghan mở tròn mắt nhìn hắn, vội vàng mở lịch điện tử ra mới thấy quả thực hôm nay là ngày 4 tháng 10. Anh mỉm cười rạng rỡ, mấp máy môi ba từ "cảm ơn em" rồi vui vẻ để hắn giúp mình ăn từng ngụm canh rong biển nóng hổi.
[Quà của anh đâu?] – Jeonghan giơ tin nhắn ra trước mặt Mingyu khi hắn đang xoa bóp thắt lưng cho mình.
"Anh vẫn còn chưa nhận ra à?" Hắn nhướn lông mày, cười đầy thích thú khi thấy gương mặt ngơ ngác của ai kia.
Nhưng Jeonghan ngẫm mãi cũng chẳng nghĩ ra mình đã bỏ sót cái gì, đang muốn xoay người xuống đất đi tìm xem tên Alpha xảo trá này giấu quà của mình ở đâu thì bị hắn kéo lại ngồi trong lòng.
Mingyu tựa đầu vào lưng anh rồi cười thành tiếng, bàn tay trái hắn đan lấy tay anh, giơ lên trước mặt người yêu mình.
Ở ngón áp út của cả hai, là một chiếc nhẫn bạc sáng bóng chẳng biết được đeo lên từ lúc nào.
Jeonghan quay đầu nhìn hắn, trên gương mặt xinh đẹp là sự ngỡ ngàng và cảm động, hai hàng nước mắt cứ thế rơi xuống. Anh siết chặt lấy tay hắn, chưa bao giờ cảm thấy yêu người này tới vậy.
Là hắn cứu rỗi anh, là mục đích sống của anh, là người duy nhất anh viện cớ ỷ lại để cho thế giới này thêm một cơ hội cuối cùng.
Và Mingyu đã khiến anh thấy được mọi thứ đã được đền đáp xứng đáng.
Hắn ôm lấy người trong lòng, hôn lên đôi mắt ướt lệ của anh, nhỏ giọng thủ thỉ:
"Yoon Jeonghan, Alpha của em, em yêu anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
[gyuhan | ❄️] Đông là mùa trở về
Fanfic"Cố gắng sống sót." "... Nếu tôi từ chối thì sao?" "Vậy chúng ta cùng rơi, ngay bây giờ." viết bởi Dokuhana