Chương 11: Có thể gửi cho tôi được không?

333 31 0
                                    

Màn thuyết trình của nhóm bọn họ được đánh giá cao, gần như cả giảng đường đang gật gù buồn ngủ cũng bị họ lôi cuốn mà tỉnh dậy.

Lúc Mingyu đứng trên bục giảng, ánh mắt hắn vẫn luôn nhìn chủ yếu về một phía, giống như cả căn phòng rộng lớn chứa tới hơn trăm người lúc này chỉ có có một mình người nọ phản chiếu trong đôi mắt hắn.

Anh mỉm cười đầy tự hào, lúc kết thúc còn đứng lên vỗ tay huýt sáo khiến mọi người phì cười và hưởng ứng theo.

Anh như một mặt trời nhỏ được gửi tới thế giới u ám này vậy.

Nhưng hắn biết, mặt trời nhỏ ấy không phải lúc nào cũng toả sáng rực rỡ.

"Hôm nay coi như là đặt dấu chấm hết cho môn này, đồng thời cũng là môn cuối cùng trong cuộc đời sinh viên của các bạn. Hiện tại tôi đã bắt đầu nhận cố vấn cho sinh viên trong bài luận văn tốt nghiệp, nhưng chỉ có ba suất thôi, nếu ai có nhu cầu thì cứ đến gặp tôi." Vị giáo sư già mỉm cười, giọng ông đều đều vang khắp cả căn phòng.

"Hi vọng sau này các bạn đều trở thành người có ích cho xã hội, và cũng mong rằng chúng ta sẽ có dịp được gặp lại."

"Sẽ gặp thôi thầy ơi!" Seokmin ở dưới nói vọng lên khiến mọi người vui vẻ bật cười, ngay cả gương mặt già nua kia cũng hiện lên mấy nếp nhăn cong cong, lắc đầu bất lực.

"Vậy thì hẹn gặp lại." Ông nói rồi cho tan lớp.

Mingyu sắp đồ đạc bỏ vào balo, thấy cô nàng Omega cùng nhóm chuẩn bị rời đi thì vội vàng gọi lại.

Từ góc độ của bức ảnh chụp phía sau lưng, hắn cơ bản cũng đoán được là ai lên bài rồi.

Những người trong lớp thấy Mingyu gọi cô bạn kia lại thì sửng sốt không thôi, ai ai cũng xì xào bàn tán rằng phải chăng là tỏ tình ư? Cuối cùng vị Alpha xuất sắc kia cũng chịu yêu đương rồi à?

Jeonghan cũng khó hiểu nhìn theo hướng hai người nọ vừa rời đi, bàn tay đặt trên quai cặp đeo chéo vô thức siết lại, trong lòng chua xót không vui cho lắm.

"Có chuyện gì cần đến mình sao?" Cô nàng Omega đi theo Mingyu ra phía cuối hành lang vắng người, mùi rượu vang đỏ của hắn thoang thoảng nhưng khiến con người ta cảm giác như đã say ngất ngây.

"Ừ. Bức ảnh trên diễn đàn là cậu chụp à?" Hắn hỏi thẳng.

"C-Cậu thấy rồi à? Mình, mình không cố ý đâu... Mình chỉ gửi cho bạn bè duy nhất tấm đó, tại hai người đẹp đôi quá..." Cô nàng lắp bắp, gương mặt đỏ bừng vì bị bắt quả tang, "Đ-Để mình bảo bạn mình xoá đi, bạn mình là quản trị viên trên diễn đàn."

"... Làm phiền cậu." Mingyu nói, sau đó gượng gạo gãi bên tóc mai, hai vành tai đã sớm nóng bừng lên, "À, mà... Cậu chụp tất cả bao nhiêu tấm?"

"Chỉ ba tấm thôi, mình sẽ xoá hết–"

"Ý tôi không phải vậy..." Hắn vò tóc phủ nhận, lúng túng vô cùng, "Ý tôi là, có thể gửi cho tôi được không?"

"!!!" Hai mắt cô nàng nghe được câu này thì trợn tròn, không thể tin nổi mà chớp chớp liên tục. Nhìn vẻ bối rối và ngại ngùng này của Alpha đối diện thì phì cười, vốn tưởng hắn sẽ giận dữ khó chịu, ai ngờ hoá ra chỉ muốn xin ảnh chụp chung của hai người.

"Choyoung, làm ơn đừng cười nữa..." Hắn bất lực chôn khuôn mặt đỏ như cà chua chín vào lòng bàn tay.

"Haha, xin lỗi, mình không nhịn được." Cô vỗ vai hắn, tỏ vẻ đã thấu hiểu tâm tư của đối phương, "Yên tâm. Chị đây sẽ giữ bí mật chuyện này cho cậu."

Nghe vậy, Mingyu gật nhẹ đầu. "Cảm ơn."

Điện thoại hắn rung lên một hồi, là ảnh chụp màn hình mà Choyoung gửi tới, chứng minh rằng bài viết đã được xoá. Ngay sau đó cô nàng cũng gửi thêm ba tấm ảnh khác khiến trên môi hắn nở một nụ cười nhẹ.

Đúng lúc bước xuống bậc thang cuối cùng, Mingyu bắt gặp Jeonghan đang đứng thơ thẩn nhìn trời nhìn mây.

Lâu lắm mới có một ngày tháng sáu trời không quá nóng nực, mây và gió chầm chậm trôi qua trước mắt người.

"Cô bé đó... Hai người nói chuyện gì vậy?" Jeonghan liếc thấy Mingyu đã đứng cạnh mình trong lúc bản thân không để ý, anh muốn hỏi rồi lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn chẳng ngăn được sự tò mò thôi thúc.

Hắn hơi giật mình trước câu hỏi này của anh, và trong vài tích tắc, một tia hi vọng chợt lướt qua đầu hắn. "Anh bị người ta chụp trộm đăng lên diễn đàn của trường. Seokmin gửi cho tôi, mà tôi thấy phần bình luận không ổn lắm nên đã nhờ cô ấy xoá bài giúp." Hắn giải thích, cố tình cắt bớt vài chi tiết bản thân chột dạ.

Hắn không muốn những chuyện này ảnh hưởng tới anh, dù sao thì sau hôm nay anh cũng không ở lại trường, nếu bài viết kia cứ ở đó thì ai biết được phiền phức gì sẽ xảy ra.

Miệng lưỡi đời người là thứ có tính công kích mạnh mẽ nhất, hắn hiểu rõ điều này hơn bất kỳ ai.

Jeonghan nghe xong thì ồ một tiếng rồi bật cười, anh cũng không hỏi hắn vì sao lại làm thế, chỉ là hành động này của hắn khiến anh cảm thấy vui vẻ và cảm động trong lòng.

Nhưng Mingyu vẫn luôn tốt bụng với tất cả mọi người, chính điều ấy khiến anh buộc mình phải tỉnh táo, không được phép hiểu lầm lòng tốt của người ta thành tình cảm cá nhân.

[gyuhan | ❄️] Đông là mùa trở vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ