Jeonghan nói hắn cứ làm loạn đi, tức là bảo hắn có thể nói cho những người khác về mối quan hệ của bọn họ.
Anh không ngờ tới "làm loạn" trong câu của Mingyu lại mang theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Sau cái ôm ở cửa ra vào thì hai người ngồi ở sofa bên ngoài ban công, hắn cứ ôm rịt lấy anh chẳng buông nên đành phải ngồi kiểu một trước một sau, lưng anh tựa vào lồng ngực hắn, cả mười ngón tay đan lại cùng một chỗ.
Mingyu kể anh nghe sự việc vừa diễn ra, vừa kể vừa mắng đám người kia. Đến lúc Jeonghan bật cười hỏi hắn tại sao không tiếp tục xuống tay, hắn đáp:
"Không muốn anh thấy em dùng bạo lực."
Nghe được câu trả lời này, anh ngẩn người, đầu óc trống rỗng. Hoá ra hắn không động thủ, chỉ bởi vì hắn không muốn để anh biết, sợ anh ghét bỏ.
Jeonghan xoay người lại đối diện với Mingyu, trong mắt hắn lúc này chỉ phản chiếu duy nhất hình ảnh của anh.
Anh biết đôi mắt này có bao nhiêu đẹp đẽ, từ rất lâu đã biết rồi. Nhưng khi chúng chỉ tập trung nhìn một mình anh, chúng chỉ mang đến sự dịu dàng và ấm áp khiến tim anh đập rộn ràng.
Alpha này đã hoàn toàn hạ gục trái tim anh.
Jeonghan vươn tay ra, nhẹ xoa đầu hắn rồi mỉm cười.
Mau nhớ ra anh đi ngốc ơi.
Cùng lúc đó, trái tim Mingyu đập "thịch" một tiếng, cái cảm giác quen thuộc năm nào lại ùa về, hình ảnh người con trai năm đó và hình ảnh Jeonghan trước mặt hắn lúc này chồng chéo lên nhau.
Nhưng hắn vội cảnh tỉnh bản thân mình, tuyệt đối không được nhầm lẫn anh với người ta. Jeonghan là Jeonghan, còn người nọ là người nọ, không ai thay thế được cho ai cả.
Hắn nắm lấy bàn tay lạnh băng của anh, rồi hạ lên mu bàn tay ấy một nụ hôn.
"Jeonghan, em có thể hôn anh không?" Hắn ngẩng đầu, tha thiết nhìn anh.
Và ngay khi người đối diện vừa gật đầu, hắn chẳng do dự mà tiến tới, vụng về chạm lên đôi môi mềm mại tựa như một miếng kẹo bông gòn của anh, chầm chậm thưởng thức.
Vị ngọt ngào tan ra trong khoang miệng khiến hắn trở thành một đứa nhóc tham lam, ăn một miệng lại muốn thêm miếng nữa, chỉ mong sao lúc nào miếng kẹo bông ấy cũng ở mãi bên cạnh mình.
Đời này, hắn sẽ chỉ thích duy nhất một vị kẹo ngọt ngào mềm mại này mà thôi.
***
Sáng sớm hôm sau Jeonghan tỉnh lại bởi ánh nắng mặt trời chiếu vào quá chói mắt. Hôm qua bọn họ không những hôn môi mà cả người anh còn bị con cún to xác này đè ra cắn mút, thành ra trên xương quai xanh lấm tấm toàn là dấu hôn đỏ thẫm.
Mà cái kẻ gây sự lúc này lại đang vùi mặt vào ngực anh, hai cánh tay ôm chặt lấy eo anh không chịu buông dù chỉ một chút.
Jeonghan cong môi khoé, bàn tay luồn vào mái tóc nâu xù lên của Mingyu nhẹ vuốt ve vài cái khiến hắn bất mãn cau mày, càng vùi mặt sâu hơn vào người anh.
"Anh biết em tỉnh rồi." Anh cười khúc khích, ngón tay không thương tiếc mà bóp chặt mũi hắn khiến đối phương bực quá hoá giận phải cắn một cái.
Cắn xong lại hôn hôn thơm thơm, chẳng khác gì một con cún hết.
"Mùi rượu vang của em lại nồng hơn rồi. Về lấy thuốc ức chế đi." Jeonghan cựa mình thoát khỏi vòng vây của tên Alpha dính người, đôi chân thon dài cũng đạp nhẹ một cái lên eo hắn.
Mingyu không chịu nổi sự quấy phá của anh bạn trai, lầu bầu vài tiếng rồi ngồi dậy, tóm lấy cổ tay anh rồi đem cả người kéo xuống bên dưới thân.
"Anh nghịch quá đấy." Hắn trách yêu rồi cúi xuống hôn một cái rõ kêu lên môi đối phương, sau đó chạy như bay ra khỏi phòng trước khi anh kịp ném gối vào người mình và gào lên vì cả hai đều chưa đánh răng.
Lúc Mingyu tiêm thuốc ức chế và vệ sinh cá nhân xong thì hai người mới đi xuống nhà hàng buffet sáng. Hắn vừa bước vào cửa đã nhìn thấy họ Park băng bó kín mặt, ánh mắt gã như muốn ăn tươi nuốt sống cả hai người bọn họ nhưng lại chẳng thể động tay động chân.
Mingyu coi như gã chẳng tồn tại, mà những người xung quanh cũng biết tối qua gã chọc tức hắn nên chẳng muốn đoái hoài tới gã. Bọn họ không dám chọc vào vị Alpha hệ rượu kia đâu.
Jeonghan liếc nhìn gã một cái rồi cũng làm ngơ, vui vẻ cười đùa với đám Seokmin Seungkwan, thong thả tận hưởng nốt những ngày còn lại trên đảo cùng bạn trai nhỏ tuổi.
Một kỳ nghỉ hè lại sắp kết thúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[gyuhan | ❄️] Đông là mùa trở về
Fanfiction"Cố gắng sống sót." "... Nếu tôi từ chối thì sao?" "Vậy chúng ta cùng rơi, ngay bây giờ." viết bởi Dokuhana