Chương 31: Em cũng đã từng giống anh

325 27 0
                                    

Bữa tối ngày hôm ấy từ bữa ăn ra mắt mọi người trong nhà trở thành đại hội hỏi thăm tình hình sức khoẻ của Jeonghan.

Anh phải thuyết phục gãy cả lưỡi thì ba người còn lại mới chịu tin rằng hiện tại mình đã ổn rồi, nếu không anh nghĩ là mẹ Kim còn định sẽ gọi cả bác sĩ gia đình tới kiểm tra toàn diện cho mình mất.

Mingyu vừa mới tắm xong đã đi tới ôm lấy Jeonghan từ phía sau, mùi sữa tắm thanh mát hoà với mùi rượu vang đỏ của hắn khiến anh vừa thoải mái lại vừa rạo rực trong người. Thời gian cuối năm cả hai đều bận nên cũng chỉ dùng tay và miệng giúp nhau rồi đi ngủ, gần một tháng qua cũng chưa "chính thức" làm lần nào.

Mà hôm nay thì càng không thể, vì hai vị phụ huynh ở ngay phòng kế bên.

Mingyu hôn lên tuyến thể sau gáy và vùng cổ nhạy cảm của anh, sau đó ép anh quay đầu đối diện với mình. Môi hắn vẫn còn nước đọng, trước hết là cắn nhẹ môi dưới của người thấp hơn, sau đó tăng thêm lực mút mát, mãi đến khi đôi môi của Jeonghan sưng đỏ lên và cả gương mặt anh phiếm hồng thì mới chịu buông ra.

Thứ bên trong áo choàng tắm đã ngẩng cao đầu, không ngừng ma xát với thân dưới của anh.

"Ba mẹ còn đang ở phòng bên cạnh đấy." Jeonghan cau mày nhắc nhở Alpha đối diện mình.

"Cách âm tốt lắm, anh yên tâm. Nếu sợ thì anh kêu nhỏ một chút là được." Mingyu cười đểu, tay hắn mò tới đai lưng trên áo choàng ngủ bằng lụa của người trong lòng, không tháo nút luôn mà lần theo đó chui vào phía trong.

"Em là đồ-" Hắn bịt miệng câu mắng mỏ của anh bằng một nụ hôn sâu rồi nhấc bổng anh về giường.

"Lát anh mắng em cầm thú cũng chưa muộn đâu." Mingyu nhếch khoé môi, để lộ hai chiếc răng nanh dài nhọn.

Nếu ngày thường Jeonghan sẽ thấy chúng rất đáng yêu, thì hôm nay anh chỉ muốn đập cho hắn mấy phát, trông đến là ngứa mắt.

"Thế nào cũng có ngày anh vặt răng em!" Anh thở dốc gào lên.

"Anh không nỡ đâu cưng à."

Hắn nói rồi chính thức bắt đầu việc trọng đại.

Kết quả là sau khi làm xong, ôm người trong lòng đi tắm rửa sạch sẽ, Kim Mingyu bị đuổi ra khỏi chính phòng ngủ của mình.

Mà nhục nhã hơn, đúng lúc này mẹ hắn khát nước ban đêm, vừa mở cửa phòng ra đã thấy con trai ruột cởi trần, đầu tóc lôi thôi lếch thếch ngồi bệt trước cánh cửa gỗ khoá trái từ bên trong.

Lần đầu tiên trong hai mươi ba năm cuộc đời, hắn chứng kiến mẹ đẻ mình ném cho mình ánh mắt khinh bỉ và một câu:

"Đáng đời."

***

Hôm sau Mingyu đành phải chuộc lỗi với Jeonghan bằng bữa sáng phục vụ tại giường, anh chỉ ngồi đó chỉ tay năm ngón, hắn sẽ cun cút ngoan ngoãn đi làm không thiếu một việc gì.

Hai người xin phép về nhà vào trưa cùng ngày để hoàn thành nốt công việc còn dang dở của mấy ngày tới.

Ngồi xuống bàn làm việc là Mingyu lại vô thức nhìn tới chiếc hộp chứa chiếc đồng hồ quả quýt kia. Hắn cẩn thận ngẫm nghĩ lại những điều Jeonghan nói, kết hợp với cái cảm giác quen thuộc mà anh đem lại từ những ngày đầu tiên gặp mặt khiến hắn có linh cảm mơ hồ rằng anh và người nọ là một.

[gyuhan | ❄️] Đông là mùa trở vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ