Nhân Mã đã từng suy nghĩ táo bạo rằng phân chim chính là điềm may mắn trong ngày của cô, nhưng cô cho đến mãi sau này cũng chưa nhận định được điều này là đúng hay sai. (Dương Nhân Mã)
***
Nhân Mã cầm tấm thẻ màu xanh ngọc, săm soi đọc đi đọc lại tên mình, khóe môi cuối cùng cũng giãn thành hình vòng cung.
Vài phút trước cô còn bực bội, não theo đó tưởng tượng hàng loạt tình huống lẫn lời thoại sẽ xảy ra, để rồi đến phòng Thất lạc thẻ sinh viên đã để sẵn như thể biết cô sẽ tới lấy. Trong phòng cũng không có ai, Nhân Mã có chút không quen vì chuyện này quá đỗi thuận lợi. Một suy nghĩ táo bạo lóe lên rằng có khi nào phân chim ban nãy là điềm may không. Nhưng dính phân chim mà may mắn thì xin phép xui thêm, cô chắc nịch lẩm bẩm. Định bụng nán chờ người của phòng Thất lạc xuất hiện, đúng lúc bạn cùng lớp ngang qua, thắc mắc hỏi cô đứng đây làm gì. Cô mới thật thà kể lại.
"Thế mày lấy được đồ chưa?" bạn cô nghe xong, hỏi tiếp.
Nhân Mã gật gật đầu, mái tóc ngắn đung đưa ôm lấy hai má hồng hồng.
"Lấy rồi thì đi chứ. Đi nào."
"Đi được à, vậy là hết rồi sao?"
Cô bạn bật cười trước biểu cảm khó hiểu của Nhân Mã, mắt ánh lên tia cảm thán kín đáo khi lướt trên gương mặt cô. Dứt khoát bắt lấy cổ tay cô kéo đi, cô bạn khẳng định:
"Ơ hay thế tìm được đồ thì đi chứ đợi đuổi?"
Nhân Mã thấy có lý, trầm ngâm mặc cho cô bạn kéo mình đi. Đầu óc lại rơi vào trạng thái trống rỗng, vùng tiềm thức chỉ còn màu đen đặc. Cả cơ thể trong một quãng ngắn ngủi lạc vào không gian khác - một không gian chồng chéo những tấm gương lớn, phản chiếu đầy rẫy hình hài của cô. Nhân Mã quay cuồng với bản thân, mông lung trước những bình thường, những kì dị, méo mó, những hạnh phúc bao la. Chúng cùng dẫn lối đến một vực thẳm, cô rơi xuống.
Nhân Mã giật mình, trở về thực tại. Cô đang ở căn tin.
"Hửm? Mày cũng mua bánh như tao à?" Nhân Mã cứ trân trân nhìn hàng bánh, nên cô bạn buột miệng hỏi.
Mọi ánh nhìn đổ dồn vào cô mong chờ, cô bèn khó xử đáp bừa, quên luôn cả việc từ chối. Cô bạn nhận được câu trả lời liền bỏ bịch bánh thứ hai để tính tiền, sau đó đưa một bịch cho Nhân Mã.
Cô ù ù cạc cạc nhận bánh, thầm thở dài. Cô thi thoảng hay xao nhãng như vậy, dù quá trình này rất chóng vánh. Nhân Mã không phải không nhận thức được nó, mà là không thể thoát khỏi nó. Dần dà cô lợi dụng nó tranh thủ tận hưởng sự nghỉ ngơi, tách bạch với xung quanh.
"Này" vai Nhân Mã bị vỗ bốp "mày cứ mơ màng kiểu gì ấy."
Nhân Mã ngượng ngùng xin lỗi, hàng mi dày cụp xuống che khuất đôi con ngươi đang bối rối, lóng lánh tưởng chừng có giọt sương đọng lại. Khẽ cúi đầu, ngón tay vô thức vân vê bịch bánh, cô bất đắc dĩ cười trừ lãng tránh bằng cách giục đến lớp. Người bên cạnh ậm ừ giữ nguyên thái độ vui vẻ, hợp tác cùng cô bước đi, như có như không hoàn toàn bỏ qua chuyện ban nãy. Mở ra cuộc đối thoại với chủ đề mới, cả hai rôm rả trò chuyện suốt dọc đường. Lúc đến cửa lớp, vì vỏ bánh liên tục bị vò, không ngoài dự đoán đã rách toạt. Cảm nhận xúc giác mềm mềm ẩm ẩm dính đầy kem bơ, Nhân Mã mới ý thức được hành vi của mình. Cô nghiến răng run nhẹ, đành phóng lao theo lao, không mấy tình nguyện đưa bánh lên miệng. Thật chán chường làm sao!
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Thanh xuân của ai?
Teen FictionThanh xuân này, rốt cuộc là của ai? Là của tôi, của cậu, hay của chúng ta? Hay phải chăng chẳng là của ai cả. Thanh xuân đến rồi đi như một cơn gió thu thoang thoảng nhẹ lướt qua da ta. Tự do tự tại, muốn giữ không thể, vì vốn bản thân con người ch...