Chương 1: Lên Thủ đô học đại học

6.2K 332 20
                                    

Dương Thiên Bình và Dương Bảo Bình đỗ đại học Tuấn Tiệp, chuyện này cả khu phố đều biết.

Ai nấy đều trầm trồ khen con ông bà Dương đều giỏi giang, cả sáu người con đều đỗ cùng một trường đại học danh tiếng. Còn ông bà Dương thì khỏi phải nói, nở mày nở mặt, cả ngày cứ tủm tỉm cười.

Ngày hai đứa con út của ông bà Dương lên đường đến thủ đô để học đại học, họ hàng và hàng xóm đến rất đông để chúc mừng. Từ trong ra ngoài ngõ đều chật ních người, ồn ào tấp nập vui như trẩy hội. Nhiều người còn mang theo những túi đồ ăn, vài đồ dùng để tặng hai đứa nhỏ.

"Hai đứa đến nơi nhớ gọi về báo. Có gì cũng nên thường xuyên liên lạc cho cha mẹ, chứ đừng như các chị lên đó liền quên ông bà già này." Bà Dương nắm chặt tay hai đứa dặn dò, quyến luyến không nỡ. Dẫu sao đối với bốn người con trước kia khi đi xa, ít nhất vẫn còn hai đứa nhỏ ở nhà bầu bạn. Bây giờ đến lượt tụi nhỏ cũng rời nơi chôn rau cắt rốn đến nơi đất khách quê người, ở nhà chỉ còn hai ông bà già, có chút vắng vẻ cô đơn. Hai đứa lại là út, để con rời khỏi vòng tay bảo bọc của mình, hai ông bà có chút không an lòng.

"Hai đứa nhớ nghe lời các chị, ở nhà sung sướng quen rồi không biết có tự lập được không." bà Dương lại rầu rĩ nói tiếp, khoé mắt đã bắt đầu rỉ nước.

Ông Dương ôm bà vào lòng, trấn an:

"Bà cứ lo quá, tụi nhỏ cũng lớn rồi. Có Sư Tử ở đó nữa, không sao đâu."

Bảo Bình với Thiên Bình cười trừ tiến đến ôm cha mẹ, thay nhau nói đừng lo quá, tụi con sẽ ổn thôi. Hai người còn không quên dặn ông bà Dương nhớ giữ gìn sức khỏe, hứa nhất định sẽ học thật tốt, công thành danh toại trở về.

"Ầy chị Dương, đừng lo lắng quá. Ở trên thành thị may mà có chị bọn nhỏ, còn đỡ phần nào. Tụi chị nó hiểu biết về thành thị hơn, chắc chắn sẽ giúp được tụi nhỏ không phải bị bỡ ngỡ."

"Đúng đó chị Dương. À các con, bắp và khoai nhà dì trồng đấy, cho các con."

"Đây, măng khô và bánh tráng..."

"Đây, trứng gà luộc, có gì ngồi trên tàu đói thì ăn..."

"..."

Lần lượt hai chị em bị dúi vào tay biết bao nhiêu là túi, hai tay đã sớm nặng trĩu. Nhưng ngoại trừ nhận lấy và cảm ơn, hai đứa lại chẳng thể từ chối.

Cứ như vậy hết ba mươi phút đồng hồ, cho đến lúc Dương Thiên Bình và Dương Bảo Bình lên đến ga, mọi người mới dần tản về. Những lời chúc và lời tạm biệt ngay sau đó được thốt ra, lơ lửng rồi biến mất.

Nhìn chục túi đồ to nhỏ, chưa kể đến ba chiếc vali và một chiếc ba lô Bảo Bình đang mang trên vai, hai chị em không hẹn mà quay sang đối diện nhau, trong lòng ngập tràn đủ loại cảm xúc. Vừa muốn cười nhưng cũng muốn khóc, khoé môi cong lên nhưng đuôi mắt ươn ướt, Bảo Bình rốt cục kìm không được nước mắt. Giọt lệ nóng ấm chảy xuống gò má, sườn mặt ưa nhìn bắt đầu ửng hồng, cậu cúi đầu để mái tóc che đi bộ dạng xấu hổ hiện tại. Thiên Bình thấy vậy giật mình, vội nuốt ngược thứ nước mặn chát vào trong, luống cuống dỗ dành em trai. Này nhóc con, dáng vẻ cao lớn thế kia mà mặt mũi tèm lem nhơ nhuốc người ta lại cười cho.

[12 chòm sao] Thanh xuân của ai?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ