Có lẽ trong cái xô bồ huyên náo mà ngày nào cũng phải gượng gạo cầu toàn, đây là lúc hắn muốn rũ bỏ tất cả nhất, để trở về như tờ giấy trắng, an nhiên được mắc lỗi. (Hoàng Xử Nữ)
***
Chiều. Tào phớ bán hết. Cự Giải bắt đầu dọn hàng. Đem bát đã dùng bỏ vào chậu ngâm nước, anh lại loay hoay lau sàn và bàn ghế. Lúc mở cửa để bỏ rác, anh có cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm. Cảm giác này đã theo anh mấy ngày nay, nhưng tìm mãi cũng không biết là ai. Đảo đôi mắt tro sắc sảo một vòng, anh bỗng nở nụ cười. Một nụ cười phủ đầy tàn nắng yếu ớt, âm u đến thê lương.
Bà ta đã tìm đến đây rồi sao?
Nghiêng người lách qua cửa, Cự Giải tiếp tục bước về phía thùng rác khu phố. Anh không vội đổ rác ngay, mà đẩy thùng rác sang một bên, khom người nhặt lấy một mảnh giấy trắng bên dưới. Mảnh giấy dính đầy đất cát, nếu để ý sẽ thấy có dấu mực. Cự Giải phủi sơ vết bẩn, ngay lập tức những con chữ ngoằn ngoèo hiện ra. Màu mực còn khá mới, đôi chỗ còn bị lem, chứng tỏ người viết đã vô cùng vội vàng. Chỉ vừa liếc sơ nội dung, Cự Giải đã mạnh bạo vo nát mảnh giấy, dứt khoát ném vào thùng rác. Trán nổi đầy gân xanh, thâm tâm vang vọng những con sóng xô bờ. Trong vài giây, Cự Giải thở dốc, tròng mắt gằng lên những tơ máu đỏ ngầu. Dường như bước không vững, anh chống tay vào tường làm chỗ dựa, cả người căng thẳng cùng cực.
Bà ta thực sự đã quay lại, người đàn bà ích kỉ sau ngần ấy năm...
Bấu chặt bàn tay, để móng tay cọ vào da thịt đến sưng tấy, Cự Giải cúi đầu lầm lũi bước vào nhà. Cái bóng đơn côi lê dài trên mặt đường lạnh lẽo, vẽ ra thân ảnh một lữ khách tàn tạ quắc queo không có sức sống.
Cự Giải vẫn thực hiện những sinh hoạt hằng ngày ngay sau đó, nhưng là trong chán nản lo âu. Tay vẫn làm việc nhưng đầu cứ suy nghĩ về mảnh giấy lúc nãy. Bà ta bảo hai người sẽ gặp nhau sớm thôi, và anh chắc chắn nó sẽ xảy ra. Bà ta chưa bao giờ thất hứa. Kí ức của anh về người "mẹ" không có gì ngoài một người phụ nữ xinh đẹp độc ác. Dù cho là "mẹ ruột" hay "mẹ ghẻ", Nguyễn Cự Giải đều chưa bao giờ nhận được tình thương từ người sở hữu thiên chức cao cả này.
...
...Kí túc xá nam, phòng 609...
"Về muộn vậy?" Song Tử vẫn chăm chú nhìn laptop, không buồn liếc sang người vừa bước vào phòng. Tay liên tục di chuyển trên bàn phím tạo ra những tiếng lách cách nho nhỏ, anh có chút mệt mỏi vươn vai.
"Em còn qua bến xe nhận đồ nữa." Bạch Dương hươ hươ thùng các tông trên tay mình như là bằng chứng "Bà em gửi đấy."
Song Tử ồ một tiếng cảm thán:
"Nhất chú rồi."
Bạch Dương ngượng ngùng cười hề hề, lỗ tai lại đo đỏ. Ngó ngang ngó dọc để tìm cái gì có thể cắt thùng hàng, chưa kịp lên tiếng hỏi đã bị Song Tử bắt thóp:
"Tắm trước đã. Em định để cái mùi thối đó lan khắp phòng rồi mới tắm sao? Không ai cắp mất đồ của em đâu."
Dù không muốn lắm Bạch Dương vẫn lủi thủi nghe theo, trước khi vào phòng tắm còn luyến tiếc nhìn cái hộp nào đó lần nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Thanh xuân của ai?
Fiksi RemajaThanh xuân này, rốt cuộc là của ai? Là của tôi, của cậu, hay của chúng ta? Hay phải chăng chẳng là của ai cả. Thanh xuân đến rồi đi như một cơn gió thu thoang thoảng nhẹ lướt qua da ta. Tự do tự tại, muốn giữ không thể, vì vốn bản thân con người ch...