"Liệu anh đã được tồn tại trong em, dù chỉ một phần nhỏ nhoi? Cuộc đời anh vốn sớm lụi tàn, chỉ vì em mà tạm bợ sống qua ngày." (Nguyễn Cự Giải)
***
Dạo này các quán ăn sáng mọc lên như nấm. Dù chỗ Cự Giải chọn để kinh doanh là một nơi rất thuận lợi, nhưng giờ đây xung quanh quán mì của anh lại có thêm những quán mì khác. Khách hàng vì thế mà ít hẳn, một buổi của Cự Giải chỉ lác đác được vài người, đồ ăn nấu bao giờ cũng bị dư. Lợi nhuận thu vào không có bao nhiêu, nhưng tiền vốn đã chiếm hơn một nửa.
Hôm nay khách đông hơn mọi hôm vì trường Tuấn Tiệp có buổi tập trung khám sức khỏe, cơ mà cũng chả hời được nhiều. Khi trước khoảng chín giờ, chín giờ hơn anh đã đóng cửa tiệm. Vậy mà giờ đây anh mở cửa tiệm đến tận trưa, vì sớm hay muộn đối với anh bây giờ, cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Mở cửa quán, rồi đóng cửa quán, dù biết khách đang dần ít hẳn, nhưng anh ngày ngày vẫn thực hiện cái vòng lẩn quẩn đó.
Cự Giải, mày đang mong chờ điều gì?
Đang ngồi nghĩ ngợi mông lung trong quán, cánh cửa nặng nề bất chợt được mở ra, vài vị khách bước vào. Cự Giải có chút mừng rỡ, niềm nở ra tiếp đón. Nhưng sự vui mừng ấy chẳng giữ được lâu, khi người mà anh hằng thương nhớ giờ đây đang đứng trước mặt anh.
...
Thiên Bình và Bảo Bình khám sức khỏe xong từ sớm. Hai người ra ngoài cổng đứng đợi các chị, nhưng chờ mãi chỉ có mỗi Kim Ngưu. Kim Ngưu bảo rằng chị Sư Tử và Ma Kết phải giải quyết công việc nên có lẽ về hơi muộn, còn Nhân Mã thì bây giờ vẫn chưa khám xong.
"Thế đi ăn sáng đi, sẵn tiện chờ mọi người luôn, em đói quá. Em thấy gần đây có quán mì á chị." Thiên Bình hớn hở nói, mắt sáng rực, hoàn toàn khác với dáng vẻ lặng lẽ im ắng khi có Xử Nữ ban nãy.
"Không đi, chị ăn rồi." Kim Ngưu bất cần phất tay, nụ cười quen thuộc vẫn treo lủng lẳng trên mặt.
"Không phải tại chị không gọi em dậy em mới không thể ăn sáng sao. Chị chịu trách nhiệm đi chứ, em đói quá rồi..."
"..."
"Bảo Bảo đói không?" Thiên Bình quay sang em trai, bộ dạng mệt mỏi như sắp chết đến nơi.
Bảo Bình khịt khịt mũi: "Ăn tiếp thì cũng không sao..."
"Đấy, Bảo Bình cũng đói chị ơi, đi ăn gì đi, đói lắm... Đi ăn vừa được no vừa chờ được các chị kia, một mũi tên trúng hai đích đó chị!"
Thiên Bình phải năn nỉ mãi Kim Ngưu mới đồng ý đi ăn, bất quá với một điều kiện. Đó là chỉ ăn trong vòng mười lăm phút thôi, ăn chậm hơn cô sẽ về trước. Vì Thiên Bình ăn rất chậm, một lần ăn dù chỉ có một chén cơm cũng đã mất nửa tiếng đồng hồ.
Thiên Bình vâng dạ tắp lự, cười tươi nhìn chị mình. Không rõ có phải do dưới ánh nắng hay không, nụ cười của cô lại sáng lạ thường.
"Bảo Bảo nhắn tin báo cho các chị kia đi." cô quay sang Bảo Bình nói.
Bảo Bình tỏ vẻ không muốn lắm, nhưng vẫn làm theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Thanh xuân của ai?
JugendliteraturThanh xuân này, rốt cuộc là của ai? Là của tôi, của cậu, hay của chúng ta? Hay phải chăng chẳng là của ai cả. Thanh xuân đến rồi đi như một cơn gió thu thoang thoảng nhẹ lướt qua da ta. Tự do tự tại, muốn giữ không thể, vì vốn bản thân con người ch...