"Chỉ khi nào người ta gặp được người mình thực sự trân trọng, tự khắc người đó sẽ thay đổi." (Vũ Song Tử)
***
...Căn tin trường Tuấn Tiệp...
Ma Kết nhìn khay thức ăn của mình. Một bát cơm nhỏ, một đĩa rau lác đác vài cọng và một chén canh trắng một tí thịt cũng không có.
Cô lại nhìn sang khay thức ăn người bên cạnh. Một bát cháo lớn, một đĩa thịt kho tàu và một chén canh đầy.
Ma Kết nhíu mày, cùng một phiếu ăn nhưng phần ăn lại khác nhau rõ rệt như vậy.
"Cô ơi cái này..."
"Hả? Đòi hỏi gì nữa, người phía sau còn đang chờ kìa." người đầu bếp có vẻ khó chịu nhăn nhó, tay vẫn liên tục múc đồ ăn vào các khay, bộ dạng hoàn toàn không quan tâm đến cô gái trước mặt.
Ma Kết thấy thái độ thờ ơ của đối phương, hiểu rõ có phân bua cũng không có kết quả. Cô xoay người, lẳng lặng rời đi.
Ma Kết tìm một chỗ trống khuất sau một chậu cây to. Đây có thể coi là chỗ khá yên tĩnh so với cái không gian ồn ào tấp nập của căn tin trường.
Ma Kết bắt đầu ăn một cách máy móc. Cô ăn nhưng không hề thấy ngon, như thể đây là một nghĩa vụ không hơn không kém mà cô phải thực hiện để lấp đầy cái bụng trống.
Cơm thì khô cứng, canh thì nhạt, cô cứ cố gắng đẩy nó xuống vòm họng một cách vô thức. Nhiều lúc nuốt không trôi, cô cứ nhai mãi, vẫn không muốn ăn tiếp.
Ma Kết bấy giờ chợt nhớ đến những món ăn Kim Ngưu làm. Cô thèm những hương vị đặc trưng kia. Nếu hiện tại được ăn chúng thì tốt biết mấy. Tính ra thì đã gần một tuần rồi cô chưa ăn trưa ở nhà. Dạo này tiết học dày đặc, Hội học sinh do đầu học kì nên cũng có nhiều việc, Ma Kết không hề có thời gian để về nhà. Cô chỉ có thể kịp ghé qua căn tin ăn tạm rồi lại phải nhanh chóng đến Văn phòng Hội Sinh viên.
Hôm nay cũng vậy. Ăn xong cô phải đến ngay Phòng Đoàn Trường để nhận nhiệm vụ, tuyệt đối không thể chậm trễ.
...
Song Tử cầm khay thức ăn đi loanh quanh trong căn tin trường. Anh liên tục đảo mắt, tìm kiếm thứ gì đó.
Một số nữ sinh được anh nhìn qua, khẽ đỏ mặt, ôm tim mà than thở.
Song Tử thấy bọn họ như vậy theo thói quen nở nụ cười xã giao, rồi tiếp tục đi về góc cuối căn tin. Ma Kết vốn không thích sự náo nhiệt, nên anh nghĩ chắc cô sẽ tìm một nơi khuất xa và ít người.
Và anh đã đúng.
Ma Kết đang ngồi phía sau chậu cây to, trầm trầm tĩnh tĩnh mà ăn phần ăn của mình. Cả người cô như tỏa ra một luồng khí mờ nhạt, một luồng khí cơ hồ nhuốm đầy tư vị cô đơn.
Song Tử thoáng lặng đi. Mặc cho sự ồn ào, hỗn tạp đang chen chúc quấn lấy, anh hoàn toàn tách biệt, hoàn toàn như ở một vùng trời riêng.
Bóng lưng nhỏ bé kia, anh muốn dang tay ôm lấy, nhưng lại không nỡ phá đi vẻ đẹp tự cường của nó. Nếu Ma Kết tượng trưng cho một bức tượng đài vĩnh cửu của những cố gắng thầm lặng, Song Tử anh nguyện làm một con chim ngày ngày quẩn quanh lặng lẽ bảo vệ cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Thanh xuân của ai?
Novela JuvenilThanh xuân này, rốt cuộc là của ai? Là của tôi, của cậu, hay của chúng ta? Hay phải chăng chẳng là của ai cả. Thanh xuân đến rồi đi như một cơn gió thu thoang thoảng nhẹ lướt qua da ta. Tự do tự tại, muốn giữ không thể, vì vốn bản thân con người ch...