Chương 16: Gặp mặt

2.1K 171 0
                                    

Vốn dĩ đã đăng chương sớm hơn nhưng vì phải chạy deadline cho team tớ nên bây giờ mới rỗi để đăng nè (。•́︿•̀。)

***

Hôm nay là một ngày đặc biệt của Triệu gia.

Ngày sinh nhật lần thứ tám mươi của bà Pisseleu.

Tất cả họ hàng của gia tộc đều được mời về, cùng nhau tổ chức tiệc mừng thọ.

Đối với một số người, đây là dịp thích hợp để khoe khoang và soi mói, cũng có một số người cảm thấy cuộc gặp mặt này thật phiền phức.

Ví dụ như Triệu Thiên Yết, cậu chả mong mỏi gì sự kiện này. Mặc cho mẹ cậu thì hoàn toàn ngược lại, bà ấy vô cùng hăng hái và nhiệt tình. Bà Triệu liên tục đổi cho cậu rất nhiều bộ đồ, xoay cậu vòng vòng trong đống quần áo. Không những thế, bà còn tất bật chuẩn bị quà và trang sức trước những một tháng.

Bữa tiệc bắt đầu lúc 19 giờ 30 phút. Nhưng mới 18 giờ mẹ Thiên Yết đã gọi cậu từ trường về, hung hăng đẩy cậu xuống ghế và sửa soạn. Thiên Yết để bà tùy ý vuốt loạn xạ trên tóc mình, chỉnh chỉnh áo mình sau đó còn vỗ vỗ mông mình! Thiên Yết khẽ chau mày khi mẹ làm trò xấu hổ, không tự nhiên ho khan một tiếng:

"Mẹ à..."

Bà Triệu hoàn toàn không bận tâm, hay nói đúng hơn là bà cố tình phớt lờ cậu. Đi xung quanh con trai một vòng, ngắm nhìn thật kĩ từ trên xuống dưới, bà Triệu bấy giờ mới gật gù.

Đẹp lắm!

Thiên Yết mặc một chiếc áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác một cái áo gile đen và quần kaki cùng màu ống suông. Cách ăn mặc không quá mức trang trọng cũng không quá mức dân dã, vừa làm nổi bật khí chất của cậu nhưng cũng vừa khiến người khác không khỏi kinh ngạc.

Thiên Yết vốn cao gầy, kết hợp gam màu tương phản trắng đen càng tôn lên ngoại hình của cậu. Đôi mắt ánh lam thường ngày  đã lạnh nhạt, giờ đây lại lạnh hơn vài phần, nhưng tuyệt đối không phải là kiểu xa cách khó gần mà là kiêu ngạo sắc sảo. Mái tóc hơi ngả màu được chải gọn gàng, cố ý để rớt xuống vài cọng tóc trước trán, tạo cảm giác trẻ trung năng động.

"Bảo bối của mẹ thực sự anh tuấn nha." Bà Triệu ngắm nghía một hồi, rồi tủm tỉm cười, bộ dạng vô cùng tự hào với thành quả của mình.

Cây hoa hướng dương ngày nào chìm trong đám đông, hiện tại đã có thể đứng một mình rồi~

Thiên Yết không đáp lại mẹ, chỉ ngoan ngoãn để bà Triệu tiếp tục dán chặt mắt vào người và khen ngợi. Từ bé đến giờ, cậu đã quá quen thuộc với những lời khen của mẹ, nên không cảm thấy thấy có gì mới mẻ.

Căn phòng xa hoa vì thế chỉ vang lên câu nói của một người phụ nữ trung niên, dù có tới hai người ở đó.

Một lúc sau, bà Triệu vẫn cứ liếng thoắng, cho đến khi có người gõ cửa phòng.

Ông Triệu bước vào với bộ suit lịch lãm, dù đã có tuổi nhưng nét đẹp thời tuổi trẻ vẫn còn lưu lại. Nghiêng đầu cười hiền với vợ và con, chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị bà Triệu lao tới ôm lấy.

[12 chòm sao] Thanh xuân của ai?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ