Chương 17: Vỏ bọc hoàn hảo

2.3K 197 18
                                        

"Vũ Song Tử hay Dương Kim Ngưu, đều là loại người dùng nụ cười để che đi đau thương, vĩnh viễn sống mãi trong vỏ ốc hoàn hảo."

***

Sau khi mấy đứa em rời đi không lâu, Kim Ngưu cũng bắt đầu chuẩn bị đến lớp. Vì giảng viên chưa đến, đám bạn cô lập tức kéo Kim Ngưu về phía mình, tích cực tán gẫu.

Kim Ngưu chỉ cười cười lắng nghe, vẫn bộ dạng ngả ngớn vô tư, không rõ là đang suy nghĩ điều gì. Nói chuyện một lúc, một nữ sinh chợt nằm dài lên bàn, than thở:

"Nghĩ lại thì cũng nhanh thật đấy, còn mấy tháng nữa là chúng ta đi thực tập rồi..."

Mấy người khác nghe xong liền đồng tình, mỗi người một tiếng thở dài náo loạn cả lên. Bỗng cô nàng nhìn sang Kim Ngưu, tỏ vẻ bất ngờ khi thấy biểu cảm thản nhiên của cô, bĩu môi nói:

"Ngưu, cậu ít nhất cũng nên có chút biểu cảm chứ? Cậu không lo lắng khi sắp phải thực tập sao?"

Kim Ngưu đang ngẩn người nhìn ngoài cửa sổ, nghe gọi tên mới giật mình đảo mắt, chau mày hả một tiếng. Biểu cảm gì bây giờ? Chuyện đến thì sẽ đến, hà tất phải nghĩ nhiều?

Đám bạn thấy vậy không hẹn cùng nhau nhìn một cái, rồi quay lại xì xầm với nhau, hoàn toàn bỏ qua Kim Ngưu. Đối với họ, hành động của Kim Ngưu vừa rồi, không chỉ là bất cần, mà còn vô tâm. Một con người chưa bao giờ bộc lộ một cảm xúc, như con ốc sên trốn mãi trong vỏ ốc, không khỏi khiến người khác có cảm giác dè chừng và khó gần.

Kim Ngưu nhìn lướt sang đám bạn, một cỗ cô độc bất giác choáng ngợp tâm can. Dù bên cạnh rất nhiều người, cười cười nói nói, nhưng cô cảm giác có gì đó vô cùng trống rỗng, chung quanh chỉ là bóng đen mịt mờ, không ánh sáng, không âm thanh. Kim Ngưu cứ đi mãi, đi mãi nhưng vẫn không thể thoát ra, mặc cho đôi chân đã nhuốm máu.

Dương Kim Ngưu, rốt cuộc vì cái gì mày đã trở nên như vậy?

Kim Ngưu lại đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ, chăm chú quan sát một bóng hình quen thuộc từ xa. Người bên kia đang dịu dàng nói chuyện, vẻ mặt ôn nhu xán lạn, thực sự không thể làm đối phương chán ghét. Kim Ngưu hơi cụp mắt, hàng mi đen nhánh khẽ run lên. Ánh nắng yếu ớt vươn lên mặt cô, trải dài sự đơn côi lặng lẽ.

Kim Ngưu từng nghĩ, nghĩ rất nhiều, vì cái gì Hoàng Xử Nữ có thể thành công mang một chiếc mặt nạ hoàn hảo như vậy. Anh ta không tức giận, không to tiếng, không dọa nạt. Anh ta luôn khôn ngoan trong mọi mối quan hệ, luôn hành xử đúng mực, chưa bao giờ làm mất lòng ai. Anh ta không hề có khuyết điểm. Cô cũng giống anh ta, hay chính xác hơn là cô cố gắng trở thành người như anh ta, chỉ vì một câu nói vài năm trước. Chính là, Kim Ngưu hiểu rằng, cô vĩnh viễn không thể. Cô mãi mãi chỉ là bản sao lỗi của Xử Nữ mà thôi.

Có lẽ Xử Nữ đã thấy Kim Ngưu, hắn theo thói quen gật đầu chào một cái. Kim Ngưu cũng qua loa đáp lại, song quay đầu đi, vờ lấy điện thoại ra nghịch.

Xử Nữ cũng không quan tâm nữa, tiếp tục cuộc trò chuyện, vài phút sau thì rời đi, đến lớp học.

Lúc Kim Ngưu nhìn lại, thì người đã không còn. Cô thở hắt, lòng bộn bề suy nghĩ. Hóa ra cô cũng không quá yêu Xử Nữ như cô tưởng....

[12 chòm sao] Thanh xuân của ai?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ