Chương 28: Đau lòng

1.7K 147 10
                                    

Trái tim Kim Ngưu không ngừng run rẩy, cô mong tất cả chỉ là hiểu lầm. (Dương Kim Ngưu)

***

Dương Thiên Bình thức giấc với giấc mơ lỡ dở. Lừ đừ nghiêng người, cô giật lấy chăn Bảo Bình đang đắp mà trùm lên. Khoảng hai phút sau, cô ngồi dậy, xoay người tìm gối mạnh mẽ đập vào đầu thành tiếng. Đập một lần, rồi thêm lần nữa, tâm tình cũng không khả quan mấy, cô bất lực ngả người nằm phịch lại:

"Đừng, xin mày đó tôi ơi, đừng nghĩ về anh ấy nữa!"

Bảo Bình bị làm ồn, bắt đầu cựa quậy, lông mày nhăn nhúm trông cực kì khó coi. Thiên Bình bấy giờ mới thức thời mà im bặt, không quên vờ ngủ để trốn tội. Mà không nhắm mắt thì thôi, cô vừa nhắm mắt, hàng loạt hình ảnh về Bạch Dương lại hiện lên vô cùng chân thực. Cô nôn nóng muốn đẩy chúng ra khỏi tâm trí, ngặt nỗi não bộ dường như không nghe lời, trêu ngươi phác hoạ rõ ràng kí ức đáng xấu hổ nhất của cô – kí ức cô ôm chầm lấy Bạch Dương chỉ vì một con chó.

Đồ vô liêm sỉ! Anh ấy sẽ nghĩ mình thế nào! Anh ấy sẽ nghĩ mình kiếm cớ mất. Chó mà cũng sợ, giả vờ quá tệ!

Thiên Bình lúc này quả thực chỉ muốn quay ngược thời gian về quá khứ, hoặc có thể xoá trí nhớ Bạch Dương cũng được. Nhưng tất cả đều viển vông vô nghĩa, chuyện xảy ra cũng đã xảy ra. Huống hồ tối qua cô cũng bỏ lỡ cơ hội nói chuyện với anh, cố tình lượn lờ đợi anh rốt cục cũng không dám gặp.

Thế làm sao để tiếp cận anh ấy đây? Giữa hai người có quá nhiều cách biệt.

Thiên Bình từng tính tới việc stalk anh trên mạng xã hội, ngày ngày ra vào tài khoản trống trơn của Bạch Dương, nút gửi lời mời kết bạn tự dưng trở nên xa xỉ đến lạ. Cô vừa sợ anh không chấp nhận lời mời, cũng lo anh không nhớ đến sự tồn tại của mình nữa. Xung quanh anh ắt hẳn vô cùng nhiều người, không biết có bận tâm đến một con nhỏ tầm thường là cô không. Tay bất tri bất giác cứ nhấn vào cái tên Bạch Dương rồi thoát ra, Thiên Bình hạ quyết tâm.

Đánh cược thôi!

Thoăn thoắt trở lại tài khoản Bạch Dương, nhấn dấu xanh kết bạn. Trong vài giây, cô liền tắt máy, ném nó lên bàn.

Nếu anh ấy đồng ý, mình chắc chắn sẽ chủ động tán ảnh.

Nhất định!

Vậy là cả ngày hôm đó, không lúc nào tim Thiên Bình thôi đập. Cô luôn trong trạng thái nôn nao, không đi học thì ép bản thân ngủ, cố gắng kìm chế để không bật điện thoại. Đến khuya cô mới lò dò mở khoá, im lặng chờ đợi. Có thông báo.

Cô thoáng vui sướng. Cô kiểm kĩ từng dòng thông báo một, song không có cái nào là của Bạch Dương.

Anh, vẫn chưa chấp nhận lời mời kết bạn. Cô bỏ cuộc mất, trời ơi!

***

Dạo này, cái tên Song Tử ám ảnh Ma Kết suốt. Cô có thể nghĩ về anh bất cứ lúc nào, bất cứ đâu, và thản nhiên có thể bực dọc cực kỳ phi lý.

Ví như hôm 20/10, Song Tử chúc cô vỏn vẹn vài từ xong im bặt, Ma Kết giận đến mức không trả lời. Ấy vậy mà anh cũng không hỏi lấy một câu, hoàn toàn không hề thắc mắc như trước đây. Sáng nay cũng thế, lúc cô nhận được thông tin Hội Sinh viên sắp mở đợt tuyển thành viên mới, thoạt tiên cô hơi vui vui trong lòng. Cô rút điện thoại định báo ngay cho Song Tử, nhưng lập tức đanh lại khi nhìn khung trò chuyện trống trơn. Cuốn kí ức theo đó nhẹ nhàng trôi chậm, từng xúc cảm đã qua lần nữa dấy lên đầy day dứt. Bối rối. Rồi thất vọng. Cô không thể không thừa nhận Song Tử đang trở nên lạnh nhạt với mình. Không còn nhiều những dòng tin nhắn, không còn những cuộc gặp gỡ tưởng chừng trùng hợp, không còn những cuồng nhiệt những đeo đuổi, Song Tử nom muốn tránh mặt cô. Và cô, dù trong một khoảnh khắc rất nhỏ, đã thực sự sợ sẽ mất anh. Cô đã thoáng thấy viễn cảnh ở tận cùng chốn thinh không, sự rời đi, sự chia lìa chưa kịp tạm biệt, sự nuối tiếc không cam tâm. Lẽ thường thôi mà, phải không? Mọi thứ rồi cũng phải kết thúc. Cuốn sách chưa hoàn thành là cuốn sách dở dang. Vậy tại sao lồng ngực lại quặn thắt thế này?

[12 chòm sao] Thanh xuân của ai?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ