"Tình thân đẹp thật, nhưng đều là của người khác." (Vũ Song Tử)
***
[My Trà]: Ngư ơi
[My Trà]: Tớ là Trà My lớp C nè, cuối cùng cũng tìm được acc fb cậu
[songngu.03]: là cậu hả. Sao thế? Có chuyện gì không nè
[My Trà]: à tớ chỉ định hỏi bánh hôm bữa ngon không ấy mà..
[My Trà]: hic định hỏi lâu rồi nhưng cứ ngại ấy
Hết câu Trà My còn liên tục gửi sang những nhãn dán e thẹn, không hiểu sao Song Ngư nhìn chúng lại có chút tự đắc. Con bé không suy nghĩ nhiều, tiện tay gửi vài câu khen qua loa rồi nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện tẻ nhạt.
[songngu.03]: phải rồi, cậu hỏi anh tớ bảo bánh thế nào hả? Anh ấy bảo ngon lắm
[songngu.03]: bảo tớ gửi lời cảm ơn đến cậu mà tớ cứ quên mất í
[songngu.03]: cảm ơn cậu nha >.<
[My Trà]: ừ ngon là tớ vui rồi á
[My Trà]: cậu bận thì off đi, bye bye (◕દ◕)
Đã xem lúc 20:30
***
Như thường lệ, sau khi tập bóng xong, Lưu Bạch Dương lại men theo con đường mòn trở về kí túc xá. Quãng đường này cậu đi đi đến đến thành quen, quen đến mức tưởng chừng nhắm mắt cậu vẫn có thể đi đúng đường. Dẫu vậy Bạch Dương cũng không ấu trĩ mà thực sự nhắm mắt bước đều, nhưng trong đầu đã sớm đếm từng viên gạch mà chân cậu chạm vào.
20,21,22...
Bạch Dương liên tục nhẩm những con số mà còn không chắc nó có theo thứ tự hay không, cho đến khi một cơn gió thổi qua. Gió cũng không quá mạnh, chỉ là với cái khí trời ẩm ướt ban mai hiện tại, thì sự xuất hiện đột ngột của nó không khỏi khiến người ta rùng mình. Bạch Dương cảm nhận được sự lạnh buốt chạy xộc qua cơ thể, trong một khoảnh khắc cả người như đình trệ, hoàn toàn vô thức. Xong cậu hắt hơi, bấy giờ mới nhận ra mình đã quên mất số viên gạch tiếp theo. Có chút bực bội, Bạch Dương quyết định dẹp ngay cái trò đếm gạch sang một bên, còn trách thầm rằng mùa đông thật phiền phức. Không những thế, những tháng đông này thời tiết cứ âm u bất thường, đã 5,6 giờ sáng mà trời vẫn cứ tối om. Nhắc đến thời gian cậu mới sực nhớ không biết chính xác bây giờ là mấy giờ, liền theo thói quen giơ tay lên. Nhưng ngặt nổi đồng hồ hết pin hôm qua, cậu còn chưa thay pin. Sự cáu kỉnh dần hiện rõ, Lưu Bạch Dương lại phải mò lấy điện thoại. Và, bằng một cách thần kì nào đó, chiếc điện thoại đáng lẽ nằm vỏn vẹn trong túi quần lại không có ở đây. Lúc đầu cậu còn cố chấp nghĩ ai sẽ lấy một chiếc Nokia 105, một cục gạch ngoại trừ nghe gọi nhắn tin thì không làm được gì. Nhưng sau đó cậu bèn chấp nhận hình như bản thân bỏ quên nó trong phòng tập rồi.
Bạch Dương đành phải chạy ngược lại con đường lúc nãy để lấy điện thoại, trong lúc ấy còn chạm mặt một số người trong câu lạc bộ. Cậu có hơi nghi ngờ nhưng không để tâm lắm, chỉ chào hỏi qua loa rồi tiếp tục vào phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Thanh xuân của ai?
Roman pour AdolescentsThanh xuân này, rốt cuộc là của ai? Là của tôi, của cậu, hay của chúng ta? Hay phải chăng chẳng là của ai cả. Thanh xuân đến rồi đi như một cơn gió thu thoang thoảng nhẹ lướt qua da ta. Tự do tự tại, muốn giữ không thể, vì vốn bản thân con người ch...