"Chị, cho em mượn điện thoại." Bảo Bình bỗng chìa tay ra, nhìn chăm chăm Thiên Bình: "Chị vẫn chưa xóa tin nhắn của bạn chị Kết lúc nãy chứ?"
Thiên Bình khó hiểu gật đầu, tay vẫn móc điện thoại trong túi đưa em trai. Bảo Bình nhận lấy, gõ gõ gì đó.
[Chị Kết, em bắt gặp anh Song Tử bị thương. Anh ấy đang ở phòng 23 khu B đấy ạ]
Thiên Bình trố mắt nhìn tin nhắn được gửi đi, một loạt thắc mắc lần lượt thốt lên:
"Em bảo sẽ không nói với chị Kết mà?"
"À, em quên mất. Mà em lỡ nhấn gửi rồi."
Thiên Bình híp mắt nhìn dáng vẻ bình ổn không có chút gì hối hận của người nào đó, cảm thấy hình như có chỗ nào không đúng.
Thực sự lỡ rồi?
"Thế sao em biết tên anh ấy là Song Tử?" Thiên Bình không do dự giật lại điện thoại, bỏ vào túi.
"Có bảng tên trên áo anh ấy mà. Chị bị ngốc à."
...
Ma Kết tìm mãi không thấy Song Tử đâu, gọi điện thì anh không bắt máy. Ngay lúc nóng nảy định đến kí túc nam, thì cô nhận được tin nhắn từ Bảo Bình. Không kịp thắc mắc tại sao Song Tử lại ở khu dành cho ngành Quản trị kinh doanh, cô lật đật xoay người theo hướng ngược lại.
Bây giờ là gần trưa, mặt trời hoàn toàn lên cao. Nắng chiếu thẳng xuống, in hằn bóng hình những tán cây loang ra đầy sân trường. Giữa cái nóng gay gắt, ngoại trừ mấy cô cậu sinh viên cố đi thật nhanh để trở về, Ma Kết lại điên cuồng bước ngược hướng.
Đưa tay kéo chiếc áo khoác sát vào cơ thể, Ma Kết hơi cúi đầu để tránh tia sáng trực diện. Dù chân đã mang giày, cô vẫn cảm nhận rõ rệt cái nhiệt độ như lửa thiêu ở dưới, làm mồ hôi chảy lúc càng nhiều hơn.
Khu B cách đây không xa lắm, ít nhất là chỉ với một khoảng sân đã đến. Lúc Ma Kết tới nơi, cô tự cho mình vài phút để nghỉ ngơi. Vỗ ngực điều chỉnh nhịp thở, Ma Kết thở hắt day day thái dương. Song, cô vội ngước lên lầu ba, láo liêng tìm phòng 23. Cô sợ cô không kịp gặp Song Tử mất.
Hành lang không một bóng người, nhưng nếu để ý thì thấy một mái đầu đang lấp ló. Ma Kết nheo mắt cố quan sát cái cục đen đen cứ thoắt ẩn thoắt hiện, lưng đột nhiên truyền đến một cảm giác lành lạnh. Không phải chứ, ban ngày ban mặt sao lại xuất hiện thứ mờ ám kia? Thận trọng nuốt nước bọt, Ma Kết run run chớp mắt, thầm nghĩ hiện tại mà có kính thì tốt rồi. Cô có thể nhìn rõ vật thể trước mặt mà không phải lo sợ nữa.
Hít một hơi thật sâu, Ma Kết vươn vai, hạ quyết tâm sau này đi học thể dục nhất định phải mang theo kính!
Bỗng thấy sinh vật kia bắt đầu di chuyển thật nhanh về phía cầu thang, Dương Ma Kết bất giác khẩn trương. Cô mím môi, chầm chậm tiến lên. Ngay khi gương mặt Song Tử hiện ra sau bức tường, Ma Kết không khỏi giấu được tia vui mừng trong đáy mắt.
Là con người! À không, là Song Tử!
Ma Kết mấp máy môi định gọi tên anh, nhưng trong lòng vẫn ngổn ngang sự do dự. Rất nhiều tình huống được vẽ ra chỉ trong vài giây, và rất nhiều câu hỏi được đặt ra sau đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Thanh xuân của ai?
JugendliteraturThanh xuân này, rốt cuộc là của ai? Là của tôi, của cậu, hay của chúng ta? Hay phải chăng chẳng là của ai cả. Thanh xuân đến rồi đi như một cơn gió thu thoang thoảng nhẹ lướt qua da ta. Tự do tự tại, muốn giữ không thể, vì vốn bản thân con người ch...