Chương 26: Gia đình

1.4K 118 7
                                    

"Mẹ! Đừng bỏ con nữa mà! Con xin mẹ, trở lại với con đi." (Nguyễn Cự Giải)

***

"Về được chưa?" Song Tử gằng giọng, thanh âm yếu ớt bám víu nơi cuống họng.

Cô gái đằng trước nghe như không nghe, tiếp tục săm soi quần áo, tay lướt đều trên gian hàng. Hết khu mua sắm này đến khu mua sắm khác, cô ta không hề may mảy người đi cùng biểu hiện thế nào.

Vũ Song Tử chỉ vừa dừng lại nghỉ, liền bị chị mình bỏ phía xa. Anh bực bội chửi thề, câu từ xấu xí méo mó bất đắc dĩ trở thành kẻ bầu bạn duy nhất. Sự khốn đốn hiện rõ trên gương mặt, tròng mắt đục ngầu bắt đầu xuất hiện tơ máu chi chít nhau. Chân lết từng bước nặng nề, lưng gượng gạo đứng thẳng, anh siết lấy bụng. Xin mày đấy, đừng đau nữa.

Mồ hôi Song Tử bấy giờ tuôn đẫm, dây ra từng mảng, khiến người khác không khỏi tò mò. Vì trong khu thương mại máy lạnh luôn bật, có chàng trai như vậy cũng có chút hiếu kì.

Song Tử cố tỏ ra bình thường, dùng sức nhéo hông mình để lấn át cơn quặn nhói, chạy đi tìm Tuệ Mẫn. Tuệ Mẫn thấy anh, đầu tiên là trách móc anh lề mề, sau đó cũng phát hiện được điều khác thường. Con ngươi thoáng lãnh cảm vài phần, chị chậm rãi lên tiếng:

"Bệnh cũ tái phát à?"

"Không liên quan đến chị." Anh khó khăn đáp "Tôi muốn về."

"Chút nữa thôi, con trai gì mà yếu thế, đừng có đói mà muốn ngất nha."

Từng chữ, từng chữ một đâm thẳng vào giới hạn của anh, phá tan hoàn toàn bức tường cảm xúc vĩnh hằng. Song Tử như trở thành cá thể khác, mạnh bạo đập thẳng túi đồ xuống nền. Tuệ Mẫn thảng thốt lật đật nhặt lên xem xét, mắng mỏ anh lên cơn cái gì, dù sao cũng là đồ của chị.

Song Tử u uất không buồn phản ứng, quan sát xung quanh lảo đảo tìm lấy chỗ dựa. Chút sức lực cuối cùng gần như dùng hết, anh thở gấp, cảm nhận được sự sống không bằng chết. Vốn dĩ anh chẳng phải đến nông nỗi này, nhưng hai ngày nay anh bỏ bữa lẫn ăn không đúng giờ chỉ vì đưa đón chị hai, Song Tử từ bé đã có di chứng, nên rất dễ bị đau bụng.

"Bảy giờ rồi, chị không về thì tự bắt xe về đi."

"Mày tức giận với chị, chắc là do chị? Mày bị vậy còn không phải do người mẹ yêu quý của mày gây ra? Mày sống được tới bây giờ với mẹ mày thì đúng là kì tích, ông trời cũng ưu ái mày lắm."

"Mẹ tôi thì sao?" Song Tử u uất gào lên, cơn đau đẩy mọi tiêu cực đến đỉnh điểm. "Mấy người nuôi tôi được ngày chưa? Mồm thì bảo yêu thương tôi, nhưng lại muốn đuổi mẹ con tôi đi, bỏ đi rồi cũng vẫn không chịu buông tha!"

"Mày thì biết cái gì. Tao hơn mày bốn tuổi, quãng thời gian đó đủ để tao nhận thức mày đã sống thế nào!"

Tuệ Mẫn dừng lại, liếc qua Song Tử đang bơ phờ. Chị nói tiếp:

"Mày đừng nghĩ mỗi mày đau khổ, mày đừng nghĩ chỉ mỗi mày là phải chịu những đòn roi, những lời cay nghiệt từ người lớn. Mày còn may mắn hơn tao, ít nhất mày còn có MẸ! Tại sao mày có mẹ còn tao thì không, mày có hiểu được đâu!"

[12 chòm sao] Thanh xuân của ai?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ