11. bệnh

719 68 7
                                    

bây giờ đang là hoàng hôn vô cùng đẹp,y/n đang chuẩn bị sang nhà heeseung để rủ anh đi ăn.

một lúc sau thì cánh cửa cũng mở ra.

nhưng mà heeseung bây giờ trông vô cùng mệt mỏi,ánh mắt lờ đờ,trán đổ mồ hôi làm mái tóc ướt đẫm hết.

chưa kịp để y/n nói gì thì heeseung đã ngất,ngã về phía em

y/n bất ngờ liền dang tay đỡ lấy anh,thấy heeseung bệnh đến mức ngất như thế thì y/n lo lắng dìu anh vào.

vừa vào nhà y/n liền cẩn thận từ từ để anh lên sofa,ân cần lấy chiếc gối nhỏ gần đó kê đầu anh.

"hộp y tế để đâu rồi?"

y/n đi quanh nhà tìm kiếm thì cuối cùng cũng thấy được hộp y tế ở bên trong tủ bàn

sau đấy lôi cây nhiệt kế ra rồi đo cho anh

"trời đất,anh sốt tận 39 độ"

thế là y/n liền bắt tay đi tìm thau để đựng nước,và chiếc khăn sạch

tay vắt khăn cho ráo nước,cẩn thận lau mặt cho heeseung.

cảm nhận được nước có chút ấm trên mặt mình,heeseung liền giật mình sau đấy thì nhăn nhó quay mặt vào trong ghế.

"anh phải quay mặt qua em mới lau được chứ heeseung" - vừa nói y/n vừa nhẹ nhàng đưa tay ra xoay mặt heeseung lại

xong thì y/n đi vào bếp để xem có gì để nấu cho heeseung ăn.

lục lọi tủ lạnh thì thấy có chút rau củ,thế nên em quyết định sẽ nấu canh hầm,sẵn nhớ ra nhà mình có thịt bằm nên liền về lấy sang để nấu chút cháo.

nấu xong thì em nhớ ra là chưa có thuốc, nên y/n đi ra ngoài để mua thuốc cho anh. về đến thì rót một ly để sẵn trên bàn,để khi nào anh thức thì sẽ uống.

cuối cùng thì mọi thứ cũng đã xong.

em từ từ bước gần đến heeseung,định là sẽ xem cơn sốt của anh đã giảm được chút nào chưa.

vừa đặt lên má anh thì đột nhiên heeseung lại nắm lấy.

y/n kinh ngạc trước hành động vừa rồi của heeseung.

heeseung nắm chặt lấy tay của y/n,áp lên má sau đấy tiếp tục ngủ ngon lành như không có chuyện gì xảy ra

thấy thế y/n đành ngồi xuống không dám lấy tay ra vì sợ đánh thức cục bánh đang ngủ đấy,nên để cho đến khi anh tự thả ra vậy.

tranh thủ những lúc như này,em ghé lại gần mặt heeseung. ngắm nhìn những đường nét tuyệt đẹp trên khuôn mặt.

"người gì đâu mà vừa đẹp,vừa đáng yêu,vừa tốt thế này. làm sao để ngừng thích anh được đâyyy"

ngắm một hồi lâu thì y/n cũng ngủ gục xuống bên cạnh heeseung,hai tay thì vẫn đan vào nhau để đấy.

~

cả hai cứ ngủ như thế,

đến khi trời đã tối muộn thì heeseung cũng đã tỉnh dậy.

anh trai nhà đối diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ