"mới 7h sáng thôi màaaaaa"
đáng lẽ ra thứ bảy hôm nay sẽ là một ngày ngủ nướng tuyệt vời của em sau một tuần em khốn khổ với các môn học trên trường,nhưng đời đã như là mơ đâu,em bị đánh thức đúng hơn là bị giật mình dậy bởi tiếng ồn ở ngoài.
vì do bị đánh thức trong lúc đang say giấc nồng như vậy nên em vừa bực bội bước xuống giường vừa lẩm bẩm "ngày nghỉ cũng không để cho bà đây được ngủ yên à?".em mạnh tay giật rèm cửa sổ ra để xem thử gì đã ngăn cản mình được say giấc.
ô kìa,nhà đối diện với nhà mình đã có người chuyển đến rồi à,thì ra tiếng ồn đó chính là tiếng chuyển đồ ra khỏi xe tải,ây da sao lại là vào lúc này cơ chứ. cảm thấy mình không thể nào lên giường ngủ tiếp được nữa,nên em chỉ đành vô nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt thôi. một lúc sau,em nghe được tiếng nhạc phát ra từ chiếc xe tải,vội chạy kéo rèm ra,quả nhiên tài xế đang lùi xe ấy mà,cuối cùng thì tiếng ồn ào kia cũng đã kết thúccc.
nhưng có một thứ đã khiến em không thể rời mắt được đó là người hàng xóm vừa mới chuyển đến.cũng trẻ nè,cao thiệt sự,nhìn cũng hiền nữa,nói chung mọi thứ đều tuyệt vời,ồ vậy là anh kia lỡ đúng gu của em mất rùiiii.
gặp được người đúng gu nghìn năm có một như thế thì ai chả phấn khích cho được,em liền lật đật chạy xuống nhà. đi qua bếp thì em thấy có tờ giấy note hồng hồng được để trên bàn ăn,có lẽ là của mẹ.à đúng rồi,trong tờ giấy mẹ nói với em rằng ba và mẹ có vài việc gấp nên phải đi công tác khoảng một tuần hoặc hơn,dặn em rằng "ở nhà một mình nhớ tự chăm sóc bản thân,mẹ gửi tiền vào tài khoản cho con rồi,khi nào hết thì cứ bảo mẹ nhé,cục cưng ở nhà ngoan nha<3"
y/n đã quá quen với việc ở nhà một mình rồi vì ba mẹ thường xuyên bận việc lắm mà em bây giờ cũng đã năm cuối cấp 3 rồi,cũng sắp thi đại học rồi, nên ba mẹ cũng yên tâm để em ở nhà một mình.nhưng em không quan tâm điều đó,điều em để tâm lúc này đó là anh hàng xóm mới đến cơ,thế là em vội vội vàng vàng chạy ra cửa mang đôi dép hình mèo của mình xem coi là anh đã vào nhà mất chưa. ôi may quá,anh vẫn còn đang bận rộn với việc soạn những chiếc vali của mình,thế là em mạnh dạn đi lại gần để chào hỏi anh.
"anh mới chuyển đến đây ạ?"
anh đẹp trai kia ngoái đầu lại nhìn
"à ùm anh vừa chuyển đến."
đừng hỏi vì sao anh đẹp trai kia lại xưng anh với người lạ mới gặp lần đầu nhé,vì ông trời trao cho y/n chiều cao có hơi giới hạn một chút,chỉ một chút thôi,nhưng mà sao em đứng cạnh anh kia thì chỉ cao đến vai anh thôi vậy...
"em là người ở nhà đối diện anh í,vậy mình là hàng xóm rồi.em là y/n,sắp là sinh viên năm nhất ạ,còn anh?"
"anh là heeseung,sắp sinh viên năm cuối.vừa chuyển đến nên có gì sai sót em bé nhắc cho anh với nhé." -heeseung bật cười trước sự nhanh nhảu của người thấp hơn trước mặt
trời ơi anh vừa gọi em là "em bé" hở ?? rồi sao anh lại cười xinh thế kia,em ngất ra đây thì anh chịu trách nhiệm nhé!
"chắc chắn rồi,em ở khu nhà này từ hồi bé tí teo cho đến bây giờ rồi á,có gì không biết anh cứ hỏi em nha" - vừa kể,y/n vừa cảm thấy tự hào về bản thân mình.
"haha đáng yêu thế,vậy anh nhờ em nhé"
"đáng yêu" ??? anh vừa làm cú triple kill lên em đó,huhu không biết đâu,anh làm em mê anh mất tiêu rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
anh trai nhà đối diện
Fanfictionlee heeseung x ko y/n ~ "trời lạnh lắm đó anh,anh mau vào nhà đi" (◕દ◕) "em hôn anh một cái rồi anh vào nhà nhé?"