3.chuyện đón đưa

865 97 0
                                    

hôm nay là thứ năm,cũng chả có gì đặc biệt hơn những thứ khác cả. sáng thì xách cặp đến trường,chiều thì về nhà tắm rửa ăn uống rồi ngủ. cứ ngỡ sáng nay sẽ diễn ra như thường ngày,nhưng không.

y/n vừa khóa cổng nhà mình xong quay lại thì thấy anh heeseung dắt chiếc motor của anh ra ngoài. em hơi thắc mắc vì từ lúc anh chuyển đến đây thì em chưa thấy anh dậy sớm như ngày hôm nay.

heeseung ngẩn mặt lên thấy em đang đứng trước cổng nhà thì liền đá chống xe xuống chạy qua nhà em.

"chào buổi sáng nhé"

"chào anh heeseung"

"giờ em đi học à,để anh chở em đến trường cho"

"dạ thôi,em lớn rồi tự đi xe buýt được. à mà hôm nay sao anh dậy sớm thế ạ"

"thứ năm với thứ sáu anh có tiết buổi sáng ấy mà. để anh chở em đến trường cho nhanh,giờ em đợi xe buýt thì lâu lắm,bé học trường nào thế?"

"trường (....) á anh,không xa lắm đâu ạ,em tự đi được rồi"

"ui giời gần trường anh mà,để anh chở em"

không đợi em trả lời heeseung liền kéo em sang trước con xe của anh.

anh heeseung chạy vô nhà đem ra thêm một chiếc nón bảo hiểm nữa cho em đội,úi trời sao giống cái của anh quá vậy nè,em đội vào xong thì nhìn hai đứa mình khác gì mặc đồ cặp không,nhưng mà em thích hihi.

anh đội nón xong leo lên xe,quay qua nhìn em rồi bảo:

"lên xe đi,em có từ chối thì giờ này xe buýt cũng đã qua chuyến rồi đấy"

ừ nhỉ,em nhìn lại đồng hồ thì thấy đúng là xe buýt đã qua chuyến mất rồi. thế là em chỉ đành leo lên xe của anh thôi vậy.

"ấy em đợi anh chút"

anh quay người lại,cúi xuống mở gạc gác chân ra cho em

"được rồi,em lên đi"

"dạ"

vừa nãy chỉ là hành động nhỏ xíu xìu xiu của anh thôi nhưng mà làm cho em mê anh nhiều thêm xíu nữa rồi.

trên đường đi thì lâu lâu anh sẽ nhắc em là nhớ bám chắc vào nha bé ơi. anh nhắc đúng,vì đang chạy thì đột nhiên anh thắng gấp làm em giật mình mà ôm hết vào eo anh. do có chú chó ở trên lề đột ngột chạy sang đường nên anh mới thắng gấp như thế. anh liền quay lại hỏi em không sao chứ,em lắc đầu bảo không sao,nhưng mà sợ thì vẫn còn,thế là em cứ bám chắc eo anh trên suốt đoạn đường vậy đấy.

mãi khi anh đậu xe đến cổng trường của em,y/n mới ý thức được là mình đã ôm eo của anh từ nãy đến giờ,liền ngại đến đỏ cả mặt. em leo xuống xe,cởi nón bảo hiểm trả anh,cũng không quên đá lại gác chân xe của anh vào lại chỗ cũ.

"ơ em bệnh hả,sao mặt đỏ thế kia?"- heeseung đặt tay lên trán em để xem em có nóng hay không.

"d-dạ không có gì đâu ạ"- em lùi lại né tay của anh.
"giờ em vô trường nhé,bai anh,cảm ơn anh đã chở em đến trường ạ"- em vừa nói vừa xoay người đi tới cổng trường.

"à mà y/n ơi!!"

em quay lại- "dạ?"

"chiều tan học anh chở em luôn nhé,tiện mà,em không được từ chối anh đâu đấy"- heeseung hình như anh ấy bĩu môi thì phải.

"haha được rồi,thế chiều em đợi anh sang đón em nhé,bái bai anh heeseung em đi học đâyyy"- em bật cười khi thấy dáng vẻ đó của anh.

"ùm,bé đi học vui nhé"- nói rồi anh lái xe đi.

vậy là thứ năm,thứ sáu mỗi tuần về sau y/n được một anh đẹp trai tự nguyện chạy xe chở em đi học rồi. thế mà không vui mới lạ í.

anh trai nhà đối diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ