Không đề

539 47 0
                                    

Cảm ơn tất những ai đã đọc truyện của mình, mình không có kinh nghiệm lẫn ý tưởng dồi dào nhưng vẫn rất rất mong mọi người ủng hộ!! Ai đi qua xin hãy để lại cmt ý kiến  *quỳ lạy cảm tạ* :)))
Mời mn đọc:
---------------------
Con nhỏ Lưu Thi Quan lẽo đẽo theo tôi cả ngày không dứt. Đến cả đường về nhà cũng không yên. Tôi cố dò hỏi tại sao nó lại xin vào học được lớp này, nó chỉ đáp cụt lủn là -vì muốn giúp tôi-
Đến giờ tôi vẫn chưa thể hiểu nổi, nhỏ đó vào đây học thì có thể giúp tôi chuyện gì? Nhỏ kiên quyết không thốt ra một lời nào,chỉ chỉ vào chiếc vòng mà tôi đeo trên cổ và nói: "Chí Hoành đần độn, rồi sẽ có ngày cậu hiểu, nhanh thôi."
Cũng mong là sẽ nhanh lắm bởi hiện giờ tôi đang rối tung rối mù lên không hiểu vì sao từ tên mặt sắt Thiên Tỉ đến cả con nhỏ đó đều chú ý tới chiếc vòng của tôi tới vậy? Không thể vì nó đẹp (nếu không nói thẳng ra là đã rất cũ nát)
Quá mệt mỏi với những tiết học nhàm chán, trên đường còn phải nghe điệu cười khúc khích của nhỏ Thi Quan và Vương Nguyên hăng hái chạy theo kết giao bạn mới, thật muốn một đấm bay cả hai đi mà.
Dù sao cũng tới nhà rồi, nhà cửa bỗng dưng yên ắng một cách lạ thường. Thường thì khi chưa về hẳn đến nhà thì đã nghe thấy giọng cười của mẹ rảnh rỗi ngồi xem tấu hài, vậy mà hôm nay trên bàn chỉ để lại một mẩu giấy nhớ chữ viết nghệch ngoạc "mẹ và ba có việc khẩn cấp phải đi, con sang ở nhờ nhà Thi Quan và hãy luôn giữ cẩn thận nhé! Yêu con."
Mẹ hôm nay kì lạ vậy? Nói "yêu con" lại còn nói cẩn thận??? Mà kì lạ ghê sao mẹ biết Thi Quan quay về? Có chuyện gì đó rất không đúng ở đây, thật sự không đúng. Nhưng đã quá mệt mỏi để nghĩ rồi, mẹ còn nhắn lại như vậy tức là mọi chuyện vẫn ổn, tốt nhất là cứ nghe theo mẹ, ăn cơm đánh một giấc rồi rính sau, thứ duy nhất tôi không thích là lại dính trúng con nhỏ tà môn đó.
Vừa chợp mắt, tôi đã ngủ sâu tới nỗi cảm giác như thân thể mình đang hòa nhập vào giấc ngủ. Trong giấc mơ ấy, tôi thấy mẹ, mẹ chạy rất nhanh như có ai đuổi sát, tôi còn thấy trên tay mẹ bồng một đứa bé có vết bớt đỏ ở tay rất lớn. Tôi không biết mẹ có chạy thoát hay không thì bỗng giấc mơ chuyển hướng, trở về mùa hè 8 năm về trước, khi tôi chỉ là một đứa trẻ 8 tuổi, khi đang mải mê vui chơi trong rừng, không biết từ đâu một con gấu lao tới như muốn xé tôi ra làm trăm mảnh, tôi còn chưa xác định được sự việc diễn ra thì con gấu đã như bị hất phăng đi không biết bằng cách nào. Từ phía sau, một người đàn ông cao lớn xuất hiện, (khuôn mặt có phần tiều tụy như quá sức) bước đến, thều thào nói với tôi được vài câu: " yên tâm, ta sẽ cứu con" và đưa vào tay tôi chiếc vòng hình xoắn, chỉ nói thêm một câu "của con" rồi cứ thế đi thẳng vào sâu trong rừng. Bóng người to lớn khuất sau dãy núi từ bao giờ tôi vẫn không thể hoàn hồn nổi, con gấu, người đàn ông và chiếc vòng này là sao? Và tại sao, ..... trên tay người đó... cũng có vết bớt màu đỏ kia?
Hàng loạt câu hỏi đan xen nhau trong đầu tôi như đàn ong vỡ tổ.
Giật mình tỉnh dậy, tôi vẫn thấy mình đang nằm trong phòng rất thoải mái đấy thôi. Bất giác tôi chạm tay vào vòng cổ, chiếc vòng vẫn giữ nguyên, nghe nói đó là chiếc vòng mà ân nhân cứu mạng đã tặng tôi, là thứ duy nhất tôi có thể dùng để cố nhớ về người đó (nhưng quả thực tôi không thể nhớ gì, người ta bảo tôi từng bị 1 tai nạn khiến bản thân mất đi 1phần trí nhớ) và bởi khi tôi kể lại câu chuyện này với cha mẹ, cả hai đều tỏ vẻ khó chịu, cấm tôi nhắc lại sự việc nhưng riêng chiếc vòng vẫn để tôi giữ bên mình.
Là đầu óc tôi ngu dốt hay thật sự là do quá mệt mỏi và nghĩ viển vông vậy? Tôi đã cố liên kết các sự việc lại với nhau mà vẫn chả hiểu chút gì, mà lạ thật, làm gì có ai mơ hão xong rồi tự ngồi xâu chuổi giấc mơ hù dọa bản thân không? Mơ cũng chỉ là mơ mà thôi.
Mà ruốt cuộc là cha mẹ đi đến khi nào mới về, bụng đói mốc cả lên rồi, không nhẽ đúng thật sự phải sang nhà nhỏ Thi Quan đó? :(( đói quá rồi, sang thì sang vậy. Mẹ thật là nhẫn tâm quá rồi đó!!
Con nhỏ đó mũi thính hơn cả con chó Lu của bác bảo vệ trường, tôi vừa tới đầu ngõ mà con nhỏ đã chạy ào ra tiếp đón như khách quý. Tất cả mọi thành viên trong gia đình này đều niềm nở vui vẻ khiến tôi như được sống ở nhà mình vậy.
Bác Lưu vừa nấu ăn vừa trò chuyện với tôi rất thân thiện, bác còn nói:
- Cháu cứ coi đây thoải mái như nhà mình nhé! Đều là người một nhà mà, mà cha mẹ cháu cũng đang bận việc nên thời gian này hãy sang đây ở hẳn nhé. Lát bác sẽ kêu Thi Quan cùng cháu sắp đồ sang ở đây một thời gian. Nhân thể Thi Quan vừa về chưa lâu, cháu dẫn nó đi dạo phố nhé.
Tôi vâng dạ cho đúng lễ phép chứ thật ra...ừ thì nhà này rất tốt thật nhưng trừ con bé phiền phức kia ra. Từ nhỏ nó đã coi tôi như em nó, đi đâu cũng kè kè, còn cắt tóc ngắn.kêu sẽ làm anh cả bảo vệ tôi. Đúng là dở hơi mà.
Trên đường nhà mi thích nói gì thì nói nhé, ông nội mi không quan tâm đâu, *một bước, hai bước,ba bước, ....
. Một ngàn hai trăm lẻ tám bước,..

* sắp tới nhà rồi, nhưng... ai đang đừng trước cửa nhà mình kia? Nhà tối thui vậy thì phải biết không có ai ở nhà chứ đứng đấy làm gì? Không nhẽ trộm *tôi tá hỏa* . Mà không đúng, hắn ta rất quen, không phải trộm mà là gã mặt sắt Dịch Dương Thiên Tỉ?? Sao hẳn lại ở đây? Hắn biết nhà mình ư?

Nơi nào có anh (Khải Nguyên Tỉ Hoành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ