Sự thật có đơn giản???

309 31 25
                                    

Ánh nhìn của tộc trưởng có chút ái ngại khiến tôi cũng một phần hiểu ra vấn đề, tuy không ai nói gì nhưng mỗi người đều tự hiểu họ đang rơi vào tình thế rất nguy hiểm.
Khuôn mặt của tộc trưởng đanh lại, nhìn rất khó coi, đôi mày chốc chốc lại giật lên suy tính điều gì. Nhìn thấy hình ảnh này của tộc trưởng, đến tôi cũng không dám chen ngang nửa lời, thực ra tâm tư tôi lúc này vạn phần khó chịu chỉ muốn gào lên với ông ấy hãy mau đi cứu họ đi, nhưng đâu phải tôi không biết, Hỏa tộc đã mất đi quá nhiều người, không thể đòi hỏi hy sinh thêm sinh mạng nào nữa, nói ra điều gì lúc này cũng chỉ làm tộc trưởng thêm mệt mỏi .
Tôi dằn vặt đến độ nắm chặt tay lại khiến móng tay cắm chặt vào cả lòng bàn tay đến chảy máu mà không hay, chỉ là hiện giờ tôi thấy mình quá vô dụng, không biết cần phải làm gì, nói gì, mà thực chất tôi đúng là vô dụng, đến cả bản thân mình là ai, có thể làm gì cũng không thể tự bản thân khám phá.
Đám đông ồn ào cũng từ từ bớt dần đi, tất thảy tản ra tứ phía thưa thớt dần, cũng vì tộc trưởng không muốn gây náo loạn làm hoang mang Hỏa tộc này. Chúng tôi dù muốn hay không đều phải trở về phòng của mình. Nói vậy chứ thực ra người lôi tôi về phòng chính là mặt sắt, đến đôi chân cũng không nghe lời tôi mà đứng đơ ra đấy, một lần nữa tôi nhận thấy sự thất bại của bản thân.
Tôi với hắn, ngồi đối diện nhau, quả thực chỉ là ngồi bởi đâu ai nói với ai câu nào. Lần đầu tiên tôi và hắn có thể cùng ngồi một bàn, cùng nhau suy ngẫm mà không hề to tiếng. Cảm giác này sẽ thật yên bình nếu nó không xảy ra ngay đúng hoàn cảnh này.
2 tiếng trôi qua chậm chạp, cuối cùng thì tộc trưởng cũng đã đưa ra quyết định. Tộc trưởng một lần nữa họp mặt toàn bộ pháp sư đứng đầu hệ Hỏa còn lại trong tộc, đồng thời thông báo cho chúng tôi rằng họ sẽ lập thêm một đội trinh sát đi giải cứu đoàn của cha mẹ tôi. Nghe được thông tin này, tôi bỗng có cảm giác gánh nặng trong lòng đã giảm đi một nửa, tuy không dám kỳ vọng quá nhiều nhưng cuối cùng cha mẹ tôi cũng có có cơ hội được cứu rồi.
Tôi không kiềm chế nổi cảm xúc, chạy vội lên khu chính của tộc trưởng, ban đầu chỉ muốn cảm tạ quyết định của người, có ai ngờ đâu khi tôi xông đến hội nghị vẫn chưa tan.
Do quá vội vàng, tôi đâm rầm vào cảnh cửa gỗ của căn phòng, cửa phòng như được dịp cộng hưởng mà bật tung ra. Sự xuất hiện của tôi là không có báo trước, đã vậy tôi lại chọn được cách xuất hiện quá độc đáo mà, giờ thì toàn thể ánh mắt đều đang nhìn chằm chằm vào đứa đang nằm dưới đất là tôi, trông tôi không thể thảm hại hơn nữa rồi. Nhục nhã hơn là ngay sau khi tôi chạy đi thì mặt sắt cũng đuổi theo tôi, cảnh tượng lúc này chính hắn.là người chứng kiến rõ nhất.
Bản thân còn đang cố lồm cồm đứng lên thì đột nhiên xuất hiện trước mắt tôi là một bàn tay to lớn, một trong các vị bô lão đã đưa tay ra nâng tôi dậy. Vốn định nói lời cảm ơn thì bỗng người đó kéo sát tay tôi lại nhìn một cách chăm chú, rồi sau đó dùng ánh mắt hồ nghi quay sang hỏi tộc trưởng:
- "Nó" ... đây à??
- Ừm - *Tộc trưởng gật đầu nhẹ*
- Không đúng!! Rõ ràng nhầm người rồi - *người đó lại một lần nữa nhìn tôi rồi lại nhìn xuống tay tôi một cách chăm chú khó hiểu*
Ánh mắt tộc trưởng bỗng trở nên khó hiểu theo:
- Ngươi nói gì vậy, đây chính là đứa trẻ mà Tô Linh của Băng tộc đem giấu đi năm xưa, không thể nhầm lẫn được, cậu ta còn đang nắm giữ khóa của tháp vật nữa kìa.
- Nhưng, không đúng.... tay... vết bớt...
Người kia vẫn đăm chiêu ú ớ nói ra được vài từ thì bị tiếng gắt của tộc trưởng làm ngưng lại:
- Ta đã nói ngươi đừng làm loạn nữa, mau chuẩn bị mọi thứ, chúng ta sẽ lên đường trong đêm nay.
Tiếng nói uy vũ của tộc trưởng thật sự có sức mạnh khiến người khác nể phục, người đó câm bặt không nói thêm gì, từ từ bỏ cánh tay tôi xuống ngồi lại vị trí cũ. Tôi cũng nhân cơ hội này trình bày ý kiến với toàn thể các bô lão:
- Xin tộc trưởng, xin các bô lão hãy cho con theo cùng, con sẽ không làm chậm chân mọi người đâu, con xin các vị, con thật lòng rất muốn cứu cha mẹ con!!
- Không được -*vẫn là tiếng nói đanh thép phát ra từ tộc trưởng*
- Nhưng......
- Ta nói không là không, con hiểu chứ. Con hẵng còn yếu, mau về phòng nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đi. Và đừng tới đây nếu không có sự cho phép của ta. Thiên Tỷ! Mau đưa Chí Hoành về phòng, canh chừng cậu ấy cẩn thận, đừng để chạy lung tung.
Sau câu nói ấy, không gian xung quanh trở nên im bặt, không một ai dám hé răng cãi lại tộc trưởng nửa lời. Và cứ thế, mặt sắt cầm lấy tay tôi, cúi gập người hành lễ rồi lôi tôi đi thật nhanh. Thật may mắn khi mà hai hàng nước mắt của tôi xuất hiện lúc tôi đã ra khỏi khu chính, sẽ chẳng ai thấy được tôi đang mệt mỏi đến phát khóc, mọi người vẫn sẽ nghĩ tôi rắn rỏi. Ngay lúc này đây, người duy nhất thấy tôi khóc lại là hắn, nhưng tôi có cảm giác khóc trước mặt hắn sẽ không sao, trước mặt hắn tôi còn muốn gào thật to cho thỏa hết nỗi niềm, cũng không việc gì phải che giấu nữa, hắn đã thấy con người yếu đuối này của tôi quá nhiều rồi.
Tôi có cảm giác, càng đi hắn lại càng xiết chặt tay tôi mạnh hơn, bàn tay ấy không lớn nhưng cứ ấm áp xiết chặt lại khiến con người ta có cảm giác an toàn biết bao.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Đi ngủ đi! -"Hắn bỏ tay tôi ra, quay mặt qua hướng khác mà nói."
Hắn đưa tôi trở về căn phòng cũ đó, ánh sáng lờ mờ khiến cả căn phòng trở nên mờ đục, đột nhiên trong khung cảnh này tôi cảm thấy không an toàn, không muốn ở lại một mình chút nào. Gần đây, mỗi khi tôi thức dậy, lại có thêm một sự việc đau đầu xuất hiện, tôi sợ rằng hôm nay, sau khi tôi thức dậy sẽ lại có sự cố xảy ra. Vì vậy, khi mà hắn vừa định từ biệt, tôi đã với theo kéo tay hắn lại, tôi biết làm như vậy có chút điên rồ nhưng hiện tại tôi thật sự rất muốn hắn ở bên tôi.
- Mặt sắt! À... Thiên Tỷ! Cậu... ở lại đây thêm một lúc thôi được không, chỉ một lúc thôi,làm ơn!
- Được!
- ......
Tôi còn tưởng hắn sẽ khó chịu, còn mắng tôi lắm chuyện chứ không bao giờ có thể nghĩ hắn lại chấp nhận yêu cầu phi lí của tôi nhanh đến vậy.
Có hắn ngồi bên cạnh, tôi cảm giác rất an toàn, nhưng có lẽ tôi đã suy nghĩ không được thấu đáo cho lắm, cảnh tượng lúc này có chút khó xử: hắn-đang ngồi bên chiếc bàn giữa gian nhà, mắt cứ hướng về phía tôi nhìn chằm chặp, còn tôi-tuy đang cố nhắm mắt lại giả nằm ngủ nhưng vẫn cảm thấy anh mắt của hắn đang chăm chú nhìn mình, thật sự hình ảnh lúc này rất quái dị. Ban đầu tôi còn có cảm giác lạ lạ, ai ngờ nằm được vài phút, cả cơ thể tôi đã rơi vào trạng thái mơ hồ, hai mắt nhắm tịt lại sâu giấc.
Giấc ngủ này đến nhanh nhưng lại không nhẹ nhàng, tôi cứ mơ mơ hồ hồ nhìn nhận mọi vật trong đó, lúc rõ ràng lúc lại mờ ảo. Tôi lại mơ, vẫn là giấc mơ ấy, lần này nó không còn mơ hồ như những lần trước. Vẫn là hình ảnh mẹ bế một đứa bé trốn ra khỏi khu rừng, rồi giấc mơ nột lần nữa chuyển hướng đến năm tôi 8 tuổi, người đàn ông bí ẩn đó xuất hiện, ông ta đưa cho tôi đúng chiếc vòng mà tôi đang đeo. Ban đầu tôi đã nghĩ đứa bé đó là tôi, đây chính là giấc mơ tái hiện lại khoảng thời gian mẹ ôm tôi trốn chạy, nhưng giờ thì tôi có chút hồ nghi, đứa bé đó rõ ràng có một vết bớt đỏ trên tay, trùng hợp hơn nữa người đàn ông kia cũng mang một vết bớt ý hệt còn tôi từ nhỏ tới giờ, nói đến sẹo thì đầy thân nhưng một vết bớt đặc biệt như kia quả thực là không hề có.
Không đúng.
Đến giờ tôi mới nhớ ra có sự sai lệch. Mẹ nói mẹ bế tôi chạy khỏi Lôi hệ, ông ngoại lại là người đưa tôi chiếc vòng nhưng giấc mơ của tôi không như vậy, trừ khi người đàn ông đó chính là ông ngoại tôi. Nhưng vẫn kì lạ, vậy còn vết bớt, tại sao tôi không có thứ đó, đến cả Hỏa pháp sư kì lạ hôm nay cũng có vẻ rất chú ý tìm kiếm nó trên tay tôi. Ông ta còn phủ nhận việc tôi là linh vật, không cần biết nguyên nhân ra sao nhưng chính tôi cũng muốn phủ nhận việc đó, sự xuất hiện của tôi đáng ra là không cần thiết.
Càng nghĩ tôi càng cảm thấy khúc mắc, chắc chắn cuốn sổ mẹ đưa cho tôi chưa phải tất cả, nếu mẹ biết trước một ngày tôi sẽ đọc cuốn sổ đó thì chắc gì mẹ sẽ không bớt phần nói dối tôi.  Cả Tuấn Khải, chắc chắn cậu ta cũng có vấn đề, nếu cậu ta là người của Lôi hệ thì đáng lẽ phải mau giết tôi lập công, nhưng sao cậu ta lại cứ chần chừ chờ đợi, còn cả tên cao lớn Lôi hệ kia nữa, hắn ta gọi Tuấn Khải là nghiệt chủng ư, cậu ta đã làm gì. Không những vậy chính tay Tuấn Khải đã đưa tôi cuốn sổ của mẹ, cậu ta không sợ nhờ đó tôi sẽ tìm ra khả năng của bản thân và hại cả Lôi hệ ư? Tất cả đang cố giấu tôi một thứ quan trọng, mà tôi chắc chắn thứ đó.chính là chìa khóa mở ra mọi câu hỏi trong tôi bấy lâu.
Dòng suy nghĩ của tôi cứ miên man chạy trong đầu cho đến khi một tiếng sấm vang lên kèm theo đó là một tia sét chói lóa cả một khoảng trời.
Tôi giật mình tỉnh dậy bởi tiếng sấm đáng sợ đó, vội quay ra giữa phòng thì thật may, thì ra mặt sắt vẫn ngồi đó. Tôi sợ đến xanh cả mặt, vốn tưởng đó là báo hiệu cho sự xuất hiện của Lôi hệ nhưng mặt sắt nói:
- Yên tâm đi! Vị trí Hỏa tộc hiện giờ là bất khả xâm phạm, Lôi tộc có tìm mọi cách cũng không tìm ra chúng ta. Đó là báo hiệu của giông bão.
Nghe vậy tôi cũng thấy nhẹ nhõm, tuy chính mồm hắn nói tôi không phải lo nhưng mặt hắn lúc này thật khiến người khác lo lắng hơn. Hắn cau mày lại khuôn mặt có phầm ủ rũ, thở dài nói với tôi:
- Có lẽ cậu nên bình tĩnh lại, chuyện cứu cha mẹ cậu, chắc chắn phải hoãn lại rồi. Cậu nhìn xem, ngoài trời đang bắt đầu tối lại rồi, lát nữa hẳn trời sẽ mưa, mà Hỏa tộc chúng tôi kị nhất mưa, vào khoảng thời gian này chúng tôi bị suy yếu rất nhiều, pháp sư Hỏa tộc tốt nhất không nên ra ngoài, nếu có cố ra thì chỉ là hại mình hại người mà thôi. Cậu hiểu chứ?
..... Có, tôi hiểu những gì hắn nói nhưng tôi không muốn chấp nhận những lời lẽ đó, tại sao khi tất cả đã đồng lòng lên đường như vậy thì trời lại mưa, chẳng lẽ ông trời đang mang chúng tôi ra làm trò đùa, cướp đi hy vọng nhỏ nhoi của một con người bình thường như tôi.
Hắn nói đúng, trời đã bắt đầu mưa, tiếng mưa rơi xuống mái nhà vang vọng khắp mọi nơi, cứ mỗi lần tiếng mưa vang lên là thâm tâm tôi được tiếp thêm căm phẫn. Tôi không chấp nhận đầu hàng như vậy, Hỏa tộc không thể lên đường, vậy tôi sẽ tự đi cứu cha mẹ, có lẽ tôi không mang chút hy vọng nào về chuyến đi này, chính tôi cũng không biết cách sử dụng năng lực của mình nhưng tôi không thể cứ như vậy khuất phục số phận sắp đặt, tôi đã yếu đuối đủ lâu rồi, giờ tôi sẽ tự quyết định những gì mình cần phải làm.
Và rồi tôi sẽ không hối hận với những quyết định của chính tôi.

Nơi nào có anh (Khải Nguyên Tỉ Hoành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ