Món quà

828 69 6
                                    

Tiết số học của thầy Tôn thật sự khiến tôi đau đầu chán nản, học số học mà tôi lại có cảm giác đang học văn ngữ. Tối qua có lẽ ngủ không đủ rồi cũng tự nhủ thầy sẽ thương học sinh mà tha lỗi, tự ý nằm ườn ra và bắt đầu hương tới những giấc mộng đẹp đẽ. Đồ ăn! Đồ ăn!!... đồ ăn chưa hiện ra thì BỐP ... "thầy Tôn, thầy có cần phải mạnh bạo như vậy với học sinh không, tuy em có lỗi nhưng với chỉ số IQ có hạn mà còn bị thầy hạ bớt này, thầy đừng hỏi tại sao em không qua môn của thầy." Tất nhiên chỉ dám nghĩ trong đầu, và cũng tất nhiên tôi được thầy mời ra ngoài đứng một chân chịu phạt.
3 tiết phạt thật sự là quá sức chịu đựng đối với tôi. Chân tôi thật sự rất mỏi, bụng tôi lại quá đói. Giờ ra chơi thì tôi lại thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Cái tên chết dẫm Thiên Tỉ đó cũng đâu là ngoại lệ, hắn đi qua, đứng nhìn tôi mặt lạnh như sắt, tôi cũng không hiểu sao trong đầu tôi lại nhen lên niềm hi vọng hắn sẽ cứu giúp. Đưa tay xoa xoa bụng, mặt ỉu xìu, giả như đói khát sắp ngất - "mình có cần phải diễn đạt giỏi như vậy không, chắc hẳn nhìn tôi đang rất đáng thương, ai có thể không thương hại chứ?" Và, vâng! Hắn nhìn chăm chăm rồi cứ thế mà quay ngoắt đi thẳng. Dù gì cũng là bạn bè một lớp mà đối xử với nhau như thế có xứng làm trang nam tử hán không? Công nhận là bản thân cũng chẳng ưa gì hắn nhưng hắn làm vậy quả là ngoài dự đoán mà.
"Sắp gục, ôi mẹ ơi Chí Hoành đáng thương của mẹ sắp gục rồi." Tôi không còn sức mà đứng nữa, thứ duy nhất bây giờ cần thiết là đồ ăn và nước mà cái niềm hi vọng bé nhỏ gửi vào tên Thiên Tỉ kia đã bị dập tắt từ lâu rồi. Bỗng, có 1cánh tay giơ qua đầu tôi, cánh tay ấy cầm theo một chai nước và một chiếc bánh. Ông trời đã nghe thấy mọi lời thỉnh cầu của Hoành ta sao?
- Mau cầm lấy nhanh lên, thầy Tôn mà thấy thì tôi và cậu sẽ đứng chịu phạt chung mất.
Là Tuấn Khải, cũng chỉ có thể là Tuấn Khải mới đối xử tốt với tôi như vậy, cậu đưa cho tôi đồ ăn kèm theo nụ cười đẹp như thiên thần, đồng thời lấy tay xoa nhẹ đầu tôi. Lòng thầm cảm ơn vị cứu tinh ấy cũng thầm cảm ấy ấm áp lạ thường. Tôi cứ đứng đó ngấu nghiến đồ ăn trên tay, còn cậu - Tuấn Khải vẫn để tay như vậy, nhìn tôi cười - nụ cười đẹp nhất mà tôi biết, phải chăng đó là nụ cười thiên sứ mà tôi hằng được nghe. Tim đập loạn nhịp, đầu óc tôi bây giờ đâu còn nghĩ được gì, cũng đâu thể biết có một người trên tay cầm theo đồ ăn, gương mặt lạnh băng hàng ngày giờ đây lại có chút biểu cảm đang đứng nhìn chúng tôi từ đằng xa.
~~~~~~~
Luôn thầm nhủ rằng, thật sự tôi và Tuấn Khải rất hợp nhau, từ tính cách cho đến ngoại hình. Cậu ấy cao hơn tôi, sẽ có thể che chở cho tôi. Tôi nghịch ngợm hơn cậu ấy, có thể dạy lại cậu chơi đùa... @@ THẬT SỰ RẤT HỢP NHAU MÀ!
Bãi cỏ hôm nay thật yên bình, tôi lại có thể nằm dài lăn lộn mà không gặp phải hắn, lại có thể ngồi tĩnh tâm suy nghĩ về chuyện tình cảm với Tuấn Khải. Bầu trời hôm nay cũng đẹp ghê! Đây là mây hình con ếch, .... á, có đám mây hình con rồng bay qua, ... kia là que kem.
- Đần độn!
Hả? Kẻ nào dám cắt ngang luồng suy nghĩ của ta! Đến cả một ngày thơ mộng cũng không được yên! Nhưng ngẫm lại giọng nói này có chút quen thuộc, là hắn! Thiên Tỉ chết dẫm nhà hắn lại ra đây.
- Đúng là đần độn - hắn nằm xuống ngay cạnh tôi,lại tiếp tục nói.
- Cậu nói ai đần độn?
- Ở đây có hai người, tôi không hơi sức nói bản thân.
- Tôi đần? Cậu nói xem đần độn ở chỗ nào?
- Kia không phải kem, đó là hình cái cây.
Thôi chết! Thì ra nãy giờ hắn nghe hết rồi sao? Đã 16 tuổi rồi, đâu còn trẻ con mà ngồi ngắm mây đoán hình. Thật là mất thể diện quá đi mà.
Nhưng sao hôm nay hắn tới đây, lại ngồi đây cạnh tôi, tuy hắn có chút sỉ nhục tôi nhưng chính hắn cũng ngồi lại tranh cãi về mấy đám mây đó thôi. Hắn cứ thế giơ ngón tay lên xoáy xoáy vào bầu trời, miệng hơi khẽ cười. Lần đầu tôi thấy hắn như vậy, hệt như một đứa trẻ đang đùa nghịch, cảnh tượng này thật quá đẹp cũng thật chẳng giống hắn hàng ngày, biểu hiện này phải chăng là bình yên trước giông bão? Đang chăm chú mà bị người ta phát hiện ra quả thực là xấu hổ nhất, tôi là trường hợp kinh điển đó. Hắn quay ngoắt qua nhìn tôi, môi cũng bỗng hết cười, cứ thế nhìn tôi làm tôi đến sợ. Nhưng mặt tôi hắn không ngắm, lại chỉ đăm chiêu nhìn vào mặt dây chuyền tôi đang đeo trên cổ.
- Của cậu?
Súc tích quá cơ! Cha mẹ hắn có ở bên hắn dạy dỗ từ nhỏ không mà lại thô lỗ tới vậy?
- Ừ của tôi. Mà không đúng là của người khác.
- Ai?
- Người đặc biệt... - bất giác sờ tay lên cổ, đúng nó là của một người rất đặc biệt.
Hắn không hỏi gì thêm, tôi cũng không nói gì thêm. Coi như hôm nay có gió lạnh về rồi. Tên mặt sắt đó bắt chuyện với mình, hôm nay sẽ sống không yên đây.
Cư như vậy không ai nói thêm với ai câu nào, hắn bỏ đi mặc cho tôi nằm vậy ngắm mây đến mức suýt ngủ quên.

Nơi nào có anh (Khải Nguyên Tỉ Hoành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ