Vở diễn tai hại

287 32 18
                                    

Dòng chữ to oạch được viết trên tờ giấy làm tôi muốn đâm đầu và tường chết ngay tức khắc. Mới vài giây trước tôi còn chế nhạo Vương Nguyên chọn trúng vai dì ghẻ độc ác thì bây giờ tôi phải chịu đựng vai diễn còn đáng sợ hơn nhiều. Cả đám cứ ôm bụng nhìn tôi cười khiến tôi không nhịn nổi muốn đứng lên chạy đi ngay lập tức. Nhưng suy nghĩ lại thì chính tôi cũng là người đưa ra ý kiến đóng kịch (tất nhiên là một vở kịch khác) cho nên tôi không thể tự phản bác bản thân mà phải ngậm ngùi chấp nhận.
Kịch bản rất nhanh được viết lại và đưa cho từng nhân vật, chúng tôi phải gắng sức học thuộc kịch bản cho những buổi tập tới được diễn ra suôn sẻ. Chuyện thật sự.là rất dài dòng, tôi chỉ nhớ ngắn gọn được vài chi tiết chủ đạo.
Những buổi đến trường sau đó là một cực hình đối với tôi, học hành đã đủ vất vả mà tan trường chúng tôi phải ở lại tập luyện. Kịch bản viết lại cũng không có gì đặc sắc, tất cả đều dựa trên nguyên bản mà phấn đấu. Chỉ vì để tạo thêm đất diễn cho các nhân vật phụ, "biên kịch" đã đưa thêm phần hậu truyện về cuộc chiến hư cấu giữa hoàng hậu độc ác và phò mã hoàng tử sau khi cứu được Bạch Tuyết. Phải công nhận tuổi trẻ nhiệt tình, nhưng nhiệt tình không đúng lúc mà thôi, diễn cả phân đoạn lớn không ai quan tâm ý kiến, ấy thế mà đến đoạn hỗn chiến thì sôi nổi đè nhau ra mà đạp, khiến cho đứa nào đứa đấy mỗi ngày đều tím bầm, còn có phụ huynh cấm con mình đi tập kịch nữa kia.
Riêng tôi, từ đầu đã không có thiện cảm với nhân vật này, tôi cũng tự nhận mặt mày tôi thông minh lanh lẹ mà lại bắt tôi đóng vai Bạch Tuyết đến cả một chút trí lanh lẹ cũng không có, bị lừa lần hết lần này tới lần khác mà vẫn can tâm tình nguyện. Sau khoảng thời gian diễn tập tôi rút ra được rằng, để có thể lấy được người kiệt xuất chỉ có thể là phải giả ngu....
Mấy ngày nay, nhân cơ hội diễn phân đoạn Bạch Tuyết ở nhà của 7 chú lùn, tôi đã cố tiếp cận với mặt sắt Thiên Tỉ để hỏi về sự tình buổi tối ở nhà tôi nhưng không lần nào thành công. Cứ mỗi khi tôi lại gần hắn ta là ngay lập tức 6 chú lùn còn lại sẽ bám bám theo, đến cả hắn cũng mặt mày cau có khó chịu với những kẻ bám đuôi bất đắc dĩ này, diễn kịch thôi mà, cả lũ định thất thể hợp nhất luôn rồi hả? Tôi cũng đành bất lực tìm cơ hội khác vậy.
- "Thời gian đến buổi diễn chỉ còn 2 ngày thôi!" - Lớp phó văn thể giục chúng tôi nhanh chóng tập duyệt và chuẩn bị trang phục.
Trang phục của chúng tôi rất đơn giản, mẹ nó chứ!!! Đơn giản mấy thì tôi vẫn phải mặc váy. :(( tuy nói rằng bộ trang phục chùm toàn thân không có gì đáng ngại lắm nhưng vấn đề là sau một lần tôi kêu bộ này may quá chặt làm tôi khó thở, thế nào mà cả lũ hào hứng nhận mình đảm đang giúp tôi sửa váy, giờ thì tôi không khác gì một cái giẻ lau đầy màu sắc.
Thực chất thì không chỉ riêng tôi mà trang phục của những nhân vật khác cũng không khá hơn là bao, bởi đồ chúng tôi mặc đều được giao cho Nhất Lân đảm nhiệm. (Ai nói cậu ta là người hào hứng giơ tay nhanh nhất chứ). Vương Nguyên thì ngoài chiếc váy chùm màu đen thì còn được khoác 1chiếc áo khoác đen bồng ở ngoài, nếu tôi là giẻ lau thì cậu ấy chính là cái đèn lồng đầy bụi. Thi Quan thì không chịu mặc đồ chúng tôi may, vậy là không biết Bạch Tử bay từ đâu tới nói sẽ thuê cho con nhỏ một bộ đồ thợ săn, kết quả là anh ta mắt lé thuê về bộ đồ diễn Peter Pan. Nhất Lân có vẻ cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm nên kịch liệt đứng lên đấu tranh, do hai phe đều rất quả quyết cho nên bộ đồ của Thi Quan chính là sự kết hợp kinh hoàng nhất của thời trang do hai con người đó tạo nên. Nhưng thật sự rất may khi bộ trang phục của mặt sắt và Tuấn Khải tuy xấu nhưng được họ ướm thử lại khá vừa vặn và hợp mắt. Tôi tự nhủ Tuấn Khải quá hợp để đóng hoàng tử đi mà! Từ dáng dấp đến điệu bộ đều rất được. Còn tên mặt sắt, hắn ta chỉ là chú lùn thôi có cần đẹp vậy không chứ? Bộ trang phục khá vừa vặn, quần ngố, cái mũ nhỏ gắn chuông làm hắn ta trông hắn ta vừa buồn cười nhưng thật ra rất đáng yêu.
.............................................
Bao vất vả và nhục nhã khi tập luyện cũng đã đến lúc cần được vứt bỏ, hôm nay sẽ là ngày diễn "để đời" của A310. Tôi còn nghĩ diễn thù chỉ là diễn, đọc hết lời thoại là hoàn thành, đâu ngờ buổi diễn này diễn ra nhiều chuyện như vậy.
Sau rất rất nhiều tiết mục, cuối cùng chúng tôi cũng đến lượt chúng tôi. Cả đám vừa bước lên bục giới thiệu nhân vật thì đã được nhận ngay một tràng cười lớn từ phía khán giả, đâu đó là tiếng huýt sáo khiêu khích, còn đối diện với chúng tôi dưới khán đài chính là gương mặt nhăn như táo tàu, không ngừng co giật của thầy Tôn.
Vở kịch đã diễn ra đúng tiến độ và không gặp một trở ngại gì cho tới khi Bạch Tuyết ăn trúng ngay miếng độc đầu tiên đã ngất ra, đúng như kịch bản, tôi nhắm nghiền mắt nằm trên sàn chờ đợi sự cứu giúp của bảy chú lùn thì bỗng căn nhà đạo cụ mọi hôm rất vững chãi hôm nay lại rung lắc mạnh, hướng đến ngay phía tôi nằm mà chừng sập xuống. Tiếng cót két từ căn nhà gỗ đạo cụ vang lên, trong đầu tôi chỉ nghĩ đạo cụ rởm kêu là chuyện thường, huống hồ đang nhắm nghiền mắt hòa vào vai diễn đâu thể quay ngang dọc mà xem xét. Người đầu tiên để ý đến sự thay đổi này chính là Vương Nguyên, cậu ấy vừa bước ra khỏi sân diễn chưa đến 1 phút đã quay người lại mở tròn mắt hét lên: "Hoành!! Nguy hiểm, mau tránh ra!!". Sau tiếng kêu thất thanh của Vương Nguyên, mọi người cũng đều nhận ra có điều gì đó không đúng, ai đấy đều có chút hoảng loạn, nhất là tôi, tôi đang là trung tâm của vụ nguy này.
Vốn căn gỗ này đã to và nặng, giờ với lực đổ và cư li gần đến vậy thì cũng đủ để tôi chấn thương khá lâu. Ngay khi nhận thức được kết cục của sự việc, tôi vội đứng dậy định rằng sẽ chạy thật nhanh nhưng điều rắc rối là chiếc váy rộng thùng thình này quá vướng víu, báo hại tôi bị mắc vào một chiếc đinh nối hai tấm gỗ. Giờ này tôi mà lấy hết lực mà chạy thì chẳn khác gì tự hại thân, nhưng nếu không chạy thì chỉ chừng vài giây nữa thôi là căn nhà sẽ sụp mất.
Phía cánh gà đã hỗn loạn tới vậy mà giờ phía giáo viên mới nhận ra tôi đang gặp nguy hiểm, đúng rồi, cả trường hỗn loạn cả rồi. Mọi người tiếng to tiếng nhỏ hét tôi chạy mau nhưng đâu có ai hiểu tôi đang mắc kẹt chứ, vậy mà cũng không ai chạy vào cứu tôi sao, mọi người sống vô tâm đến vậy? Lúc này Vương Nguyên gọi không nổi nên chạy từ phía phải cánh gà can tâm xông đến định lôi tôi ra thì Tuấn Khải mặt hốt hoảng chạy ra kéo chặt tay Vương Nguyên lại. Cùng lúc đó tôi thấy Thi Quan cũng đang lao ra, với sức lực của con nhỏ tuy không dùng phép thì chắc cứu tôi vẫn là chuyện thường, ấy thế mà lại có một nhân vật lao ra theo ôm lấy nhỏ giữ lại, những tưởng đó phải là Bạch Tử, ai ngờ người đang ôm lấy nhỏ lúc này lại là Nhất Lân. Bạch Tử chậm hơn một bước, như cùng ý định, ôm lấy Nhất Lân từ phía sau, cái cảnh này thật sự rất kì dị khiến tôi suýt quên tôi đây mới là nhân vật cần được quan tâm.
Mọi người không một ai định cứu tôi sao, hay tôi không đáng để mọi người hy sinh. :/ Không còn kịp nữa rồi, căn nhà cứ thế đổ sụp xuống. Lúc này, tất cả hình ảnh mắt tôi thu lại như đang diễn một cảnh quay chậm, trong khắc cuối cùng ấy tôi thấy rõ ràng có một người lao đến, tiếng ting tang phát ra từ quả chuông nhỏ trên mũ làm tôi cảm thấy an tâm lạ thường.
Một tiếng *Rầm* vang lên kèm theo tiếng la chói tai, ...... tôi không thấy đau, nhưng thấy máu, thấy nặng. Tôi vội giật người quay lại, xác định chắc chắn máu kia không phải của tôi mà là của cái người đang ôm trọn lấy tôi che chở cho tôi ngay lúc này. Máu từ đầu hắn cứ chảy ra nhiều hơn trước, mắt hắn nhìn tôi lờ đờ, miệng thều thào nói: "Không sao chứ?" rồi cứ thế mà lịm đi.
Khung cảnh lúc này như ngưng đọng lại tất cả: Phía dưới khán đài ai nấy đều há mồm thật to với vô vàn biểu cảm. Phía phải khán đài, có hai người đang giằng co hướng chạy tới chỗ tôi. Phía trái khán đài, hai nam, một nữ đang đờ đẫn người nhìn chúng tôi, gương mặt trắng bệch. Còn giữa khán đài, có một người đang ôm trọn một người, che chở người ấy, còn người kia, nước mắt đã chảy dài từ khi nào.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi nhìn gương mặt hắn, đờ đẫn không nói nổi lời nào, hắn cũng không còn sức vịn lấy tôi, cứ thể mà đổ gục xuống. Tôi vừa quay ra định đỡ lấy hắn thì nhất thời bị cái hất tay của Vương Nguyên làm chao đảo. Vương Nguyên mặt mếu máo ngập nước mắt chạy tới đỡ lấy hắn, rồi cứ thế mọi người đổ xô tới, bao quanh lấy hắn tạo.một đám đông lộn xộn. Tôi lúc này đã bị đẩy ra khỏi vòng vây, lòng rất muốn là người bên cạnh hắn ngay lúc này nhưng chân tay tôi nhũn ra hết rồi. Lại là hắn, vẫn là hắn cứu tôi.... luôn là người ấy.
Chuyện xảy ra quá bất ngờ, giờ người cũng bị thương, sân khấu cũng loạn lên hết, xe cứu thương cũng nhanh chóng được gọi đến, tất nhiên buổi diễn cũng được dừng lại ngay tức khắc.
Vì xe cứu thương không đủ chỗ để cả lớp chúng tôi cùng theo đến viện nên chúng tôi chia ra hai tốp, một tốp đi cùng xe tới viện, còn một tốp ở lại trường sắp xếp lại sân diễn rồi mới đến sau.
Trong phòng cấp cứu đang rất khẩn trương, chúng tôi không phận sự chỉ có thể ngồi ngoài chờ đợi. Vương Nguyên thì đã mệt lả nằm ngủ trên ghế, chỉ còn tôi và Tuấn Khải ngồi chờ tin. Trong tình thế này, tôi là người có lỗi, chẳng còn tâm trí nào mà cười đùa nữa. Tôi nhớ có lần mẹ bảo, nếu gặp chuyện không hay thì hãy tĩnh tâm cầu nguyện cùng chiếc vòng, mọi thứ tất cả sẽ đều trở về quỹ đạo vốn có của nó mà thôi. Tôi vốn không mê tín nhưng đây chính là thứ duy nhất có thể làm lúc này.
Tay tôi nắm chặt lên mặt vòng, nhắm mắt cầu nguyện "cầu mong tất cả sẽ an lành" .... bỗng nhiên từ bên cạnh, tay Tuấn Khải vươn tới, giật lấy chiếc vòng trên tay tôi, mắt cậu ấy chăm chú vào chiếc vòng, đồng tử co lại đến ma mị khiến tôi khiếp sợ. Cậu ấy nhìn chiếc vòng chăm chú rồi quay ngoắt ra nhìn tôi hỏi:
- Vật này, sao cậu có nó?
Biểu cảm này có đôi.chút giống biểu cảm mà mặt sắt hỏi tôi lúc nhìn thấy chiếc vòng, với lại chiếc vòng này vốn tôi đâu biết tại sao có nó, những gì trong giấc mơ không phải thứ đáng để tin tưởng, tôi nói:
- Cậu hỏi chiếc vòng à. Lạ thật, mình cũng không biết mình có nó từ khi nào, nguồn gốc lại càng không rõ, chỉ biết mình đã giữ nó rất lâu rồi....
Nói đến đây, cánh cửa phòng cấp cứu bật mở ra, Vương Nguyên cũng bật tỉnh khi nghe thấy bác sĩ lên giọng:
- Các cậu có thể yên tâm rồi, bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy hiểm, nay mai sẽ tỉnh lại thôi.
Tất thảy cảm xúc tôi dồn nén bấy lâu như dâng trào lên, cả Vương Nguyên cũng không nén nổi nụ cười ôm chầm lấy tôi. Bấy giờ Vương Nguyên mới ngạc nhiên:
- Tớ nhớ Vương Tuấn Khải theo chúng ta tới đây mà? Cậu ta bỏ về rồi sao? Thật quá quắt!
- .....
Lạ thật, Tuấn Khải phút trước còn ngồi đây với chúng tôi mà, cậu ta biến đâu mất rồi. Mà thôi, điều quan trọng hơn lúc này là vào thăm tên mặt sắt, mong hắn sẽ sớm tỉnh lại!
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại một góc tối của khu nhà bỏ hoang, một nụ cười co giật lấp ló đôi chiếc răng khểnh đang đọc theo một cuốn sổ: "Con trai, cuốn sổ này sẽ ghi lại tất cả những gì con cần biết, khi con đọc được cuốn sổ này ta xin lỗi con về bí mật mà ta che giấu bấy lâu nay, mọi điều ta làm cho con đều là vì con, vì thế giới của chúng ta..........."
Khuôn miệng nhỏ ấy cười nhếch lên nhưng chứa lại đựng một nỗi niềm không giấu nổi:
- Là cậu ta......

Nơi nào có anh (Khải Nguyên Tỉ Hoành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ