Người thứ 6

223 33 6
                                    

Tôi dường như không tin vào những gì hiện hữu ngay trước mắt, nhưng một sự thật không thể chối cãi, trên tay Vương Nguyên là vết bớt kì lạ đó, không lẽ tất cả chỉ là trùng hợp?
Tuy chúng tôi đã cùng nhau chạy ra được bên ngoài căn nhà, thêm đó có chiếc vòng bảo hộ, nhưng ở lại đây quả là không an toàn chút nào, trời vẫn chưa sáng, nhỡ chúng lại đánh liều xông tới thì lần này chúng tôi có ba đầu sáu tay cũng không chống đỡ nổi, 36 kế, chuồn là thượng sách. Đến đây, tôi kéo Vương Nguyên đứng lên, lại phải đỡ thêm Thi Quan cùng đứng dậy, ba chúng tôi, ba đầu một hướng chạy thẳng về một phía bất kì, cố tránh xa ngôi nhà nhất có thể, đến khi không còn cảm giác nguy hiểm nữa mới khụy chân dừng lại dưới một gốc cây lớn. Nhớ lại chuyện vừa xảy ra, tôi lại một lần nữa mạn phép, vô duyên kéo tay Vương Nguyên lại chỉ để chắc chắn bản thân không hoa mắt nhìn nhầm.
Nhìn kĩ quả thực rất giống với những gì tôi thấy trong mơ, vết bớt lớn, vô cùng nổi bật, chĩa ra năm phía như một bông hoa kì lạ, vừa mang dáng vẻ héo hoắt lại khoác thêm vẻ mạnh mẻ lạ lùng. Thấy tôi quá chăm chú vết bớt trên tay mình, Vương Nguyên có chút khó chịu, giật vội tay về, giọng nói cũng có vẻ gằn xuống:
- Để mình tự lau!
Tôi nhận ra, Vương Nguyên thật sự rất ghét vết bớt này, ghét đến độ chỉ hận không thể làm nó biến mất, đó cũng chính là lí do bấy lâu nay chưa từng thấy cậu ấy rời bỏ chiếc áo tay dài nóng nực ấy. Dù biết hỏi về vết bớt đó ngay lúc này thực có chút vô duyên, nhưng hợp tình mà nói nó đâu phải điều gì xấu huống hồ không làm rõ ràng, tôi không thể yên được. Dù vậy tôi vẫn nhìn Vương Nguyên bằng con mắt ái ngại:
- Này Vương Nguyên, vết bớt đó..... là từ đâu mà có vậy?
Cậu ấy thở dài, quay qua nhìn tôi vẻ mặt không mấy là thích thú:
- Cậu hỏi mình, mình biết trả lời sao đây. Từ nhỏ mình đã có nó, chính mình cũng không hiểu tại sao xui xẻo lại là mình mang nó chứ.
Thi Quan mắt to mắt nhỏ, cố gượng dậy, không hiểu gì chen ngang:
- Xui xẻo? Tại sao chứ? Cậu không thấy mình mang nó thật sự rất đặc biệt sao?
- Đặc biệt ư? Ừ có thể vì nó quá đặc biệt nên từ hồi còn rất bé, mình luôn bị lôi ra trêu chọc, bị gọi là tên quái dị. Mình nói hai cậu sẽ không tin nổi đâu, từng có lần một tên mập tới bắt nạt mình, chính hắn vừa chạm trúng vết bớt mà bật xa rõ xa. Truyện cũng qua lâu rồi, mình không nhớ rõ lắm, chỉ còn nhớ sau lần đó chúng nó coi mình như quái vật, cha mẹ tụi nó cũng cấm đoán không được lại gần.
Cả tôi lẫn Thi Quan ngớ người, nhìn nhau không nói câu nào. Thì ra cậu bạn Vương Nguyên vui vẻ năng nổ ngày thường lại mang trên mình nỗi niềm riêng lớn đến vậy. Vương Nguyên cười cười, nhìn chúng tôi nói tiếp:
- Cậu biết không, mới lớp mầm mà mình chuyển trường tới ba lần đó, cũng không rõ tại sao tất cả bạn bè hồi đó đều rất bị kích động bởi vết bớt này. Tất cả chỉ thay đổi từ khi Thiên Tỉ xuất hiện, là một học sinh tương đối kì lạ, cậu ấy chỉ chăm chăm nghịch đồ của bản thân, nói rất nhiều nhưng lại luôn là tự độc thoại, bởi vậy quái dị tới độ cũng chẳng có bạn bè. Mình còn nghĩ, người như vậy ắt hẳn không bao giờ có thể làm bạn, ấy vậy mà lần đó, có 3 đứa to con chặn đường mình không cho lấy nước uống, còn đòi vén tay áo mình xem cho được vết bớt, chẳng biết từ đâu Thiên Tỉ đột nhiên xuất hiện, đầm thẳng ba cú vào mặt chúng nó rồi kéo tay mình đi thẳng, còn nói từ nay sẽ bảo vệ mình. Haha đúng là ngốc mà!
Con nhỏ Thi Quan "À" một tiếng rõ nhẹ, rồi bỗng nhớ ra cái gì đó, day day hỏi:
- Cậu nói tên mặt sắt đó đã từng nói rất nhiều sao? Không thể tin nổi, vậy sao giờ hắn như vừa câm lại còn cả điếc nữa vậy?
Vương Nguyên nhìn tôi, hơi hếch hếch mắt ý để tôi nói khéo với nhỏ, chí ít chuyện riêng của gia đình hắn không tiện nói ra với quá nhiều lần, sợ lại làm hắn tổn thương. Tôi quay ngoắt ra vỗ đầu con nhỏ:
- Nhiều chuyện, biết đến vậy là đủ rồi, có nhiều chuyện không nên hỏi có hiểu không hả?
- Đau!! *con nhỏ xoa xoa cái đầu nhìn tôi oans hận*
- Thôi chết, cậu bị thương, xin lỗi xin lỗi.
Bỗng Vương Nguyên hỏi chen:
- Mà này Chí Hoành, tại sao trông cậu lại có vẻ như rất quan tâm tới vết bớt của mình vậy, cậu đã từng nhìn thấy ở đâu ư?
Tất nhiên là tôi nhìn thấy rồi, nhiều tới nỗi nó đã trở thành nỗi ám ảnh mất rồi, nhưng có lẽ mỗi người cần giữ cho riêng mình một bí mật, bí mật này tôi xin được giấu kín. Tôi đành phải mở miệng phân bua:
- À haha mình ấy à, thấy vết bớt của cậu có phần rất kì lạ mà cũng rất đặc biệt nha. Mình vốn tính tò mò, không làm cậu khó xử đấy chứ?
- Đâu có, nhờ cậu mà lâu lắm rồi mình mới có thể nói với người khác về nó, từ khi chuyển cấp, ngoài Thiên Tỉ ra không một ai biết đến vết bớt này, nó không gây hại, nhưng không rõ từ khi nào đã trở thành tâm sự mình không muốn khơi ra.
Mà dường như không ổn, trong đầu tôi đang nghĩ cái gì thế này, việc quan trọng thì không nghĩ đến lại chỉ chú ý đến việc hễ cứ kể chuyện Vương Nguyên lại nhắc hai chữ Thiên Tỉ rất nhiều, mà dường như mỗi lần gọi đến hai chữ ấy giọng nói lại chứa phần ấm áp khiến tôi có chút khó chịu, không phải là tôi đang ghen đấy chứ, tôi đâu có là gì của ai để có cái quyền ghen.
- Này Vương Nguyên, cậu với mặt..à Thiên Tỉ thật sự là rất thân đấy.
- Haha, có lẽ là như vậy, từ nhỏ chúng mình đã quen đi đâu cũng có nhau, cậu ấy chưa bao giờ giận mình, bắt nạt cũng không, đời này có người tâm giao như vậy cũng là quá tốt rồi. Ngay cả việc nói dối về thân phận thật của bản thân, mình tin chắc cậu ấy có khúc mắc riêng.
- ... Ơ giống tôi với cậu này Chí Hoành! Thi Quan mãi không bỏ được tật nói leo, con nhỏ nói chen vào ngay cái lúc mà tôi đang cố sắp xếp thông tin từ những câu nói của Vương Nguyên, hắn ta tốt với Vương Nguyên như vậy, đừng nói với tôi hắn thích Vương Nguyên đấy nhé. Người ta là thanh mai trúc mã, còn tôi với Thi Quan là gì, oan gia ngõ hẹp chứ còn gì nữa, con nhỏ là khắc tinh mọi thứ của tôi, tuy là bạn tốt từ nhỏ nhưng tại sao nhỏ lại không quan tâm tôi được bằng một phân tên mặt sắt đó dành cho Vương Nguyên chứ. Nói đến đây tự dưng tôi thấy ấm ức quá, dù gì thì đúng là tôi đang ghen ghét vớ vẩn rồi, "không thể như thế được, Chí Hoành không được nhỏ mọn như vậy!" tôi tự nhủ. Bỗng từ một đoạn cách chúng tôi không xa, vang lên một tiếng nổ lớn kèm theo là một tia sáng bất thường, tia sáng đó không lẽ là của Tuấn Khải sao. Tới giờ tôi mới nhớ, từ lúc mắt kẹt trong ngôi nhà đó, đã không còn thấy hồi đáp của cả Tuấn Khải lẫn mặt sắt, họ bỏ chúng tôi vào giờ phút quan trọng ấy mà được ư. Không nằm ngoài dự đoán, chưa đến hai phút sau có hai thân ảnh phi tới phía chúng tôi, thật may vì hai thân hình đó có nét quen thuộc an toàn, chứ nếu không thì chúng tôi cũng chẳng còn sức đâu mà chạy trốn nữa.
Vừa tới nơi, Tuấn Khải nhanh hơn chớp, chạy vội đến bên cạnh Vương Nguyên, vẻ mặt vô cùng lo lắng nhìn những vết thương trên cơ thể cậu ta. Còn con người kia, hắn ta vừa tới nơi đã chọn được cho mình ngay một gốc cây, hắn cứ đứng đó tựa vào thân cây, mắt lơ đãng nhìn chung quanh, đến cả một cái liếc mắt nhìn tôi lẫn Thi Quan đều không có. Tôi nhìn Tuấn Khải sốt sắng lo lắng về chấn thương của Vương Nguyên mà không khỏi xót xa, lâu lâu tôi cũng có cảm nhận thấy một ánh mắt bất chợt lướt qua mình nhưng cứ mỗi khi quay lại thì hắn vẫn đưa mắt bâng quơ nhìn đâu đó, thêm nữa Thi Quan cứ tưởng tôi quay đầu lại nhìn nhỏ, nhỏ cứ cười cười, còn giơ tay lêm vẫy tôi, không phải nhỏ bị trấn thương nặng quá đến ngu luôn rồi chứ?
Phải đợi một lúc sau chúng tôi mới có thể ổn định lại vị trí, Vương Nguyên đưa ra vẻ mặt tức tối nhằm thẳng hai con người kia mà chất vấn:
- Hai người nói, ruốt cuộc cả hai đã đi đâu, các người có biết suýt nữa chúng tôi đã chết mất xác rồi không hả?
- Biết không hả??? *Thi Quan nói leo*
Chậc, có vẻ không ổn, đầu óc con nhỏ có vấn đề thật rồi, nghĩ kĩ thì việc đầy tiên khi chúng tôi trở lại nên là đưa con nhỏ đi khám thì hơn.
Một lúc sau, Tuấn Khải mới lên tiếng:
- Thật tình xin lỗi, rất xin lỗi, nhưng tôi không hề cố ý rời khỏi đó. Nửa đêm tôi nghe có động lạ, mở mắt ra thì thấy một bóng đen ngoài cửa kính lướt qua rất nhanh, chắc hẳn không có gì tốt đẹp nên tôi vội đuổi theo mà không kịp báo cho ai. Cũng may khi quay lại, ánh sáng phát ra từ phía này đã giúp tôi tìm được các cậu.
- Hừm, thế còn Thiên Tỉ cậu cũng lại thấy bóng đen nào lướt qua hả?
- Tôi đương nhiên cũng nghe thấy động lạ, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng đen nào cả, chỉ thấy cậu ta lén lút đi đâu đó, tôi chỉ muốn đi theo xem cậu ta định giở trò gì thôi.
- Cậu nói ai giở trò hả??? *Tuấn Khải như muốn lao vào gây chiến*
- ....
Hóa ra mặt sắt cũng không tin tưởng Tuấn Khải tuyệt đối, nhưng tới mức này rồi thì tốt nhất chúng tôi không nên gây chiến với nhau, vả lại đối với sự việc lần này tôi có lòng tin đối với lời nói của Tuấn Khải. Dù sao thì tôi cũng nên mở miệng nói một câu:
- Các cậu yên đó cho tôi, tôi không cần biết ai đúng ai sai, giờ này không phải lúc gây gổ, tôi cần yên tĩnh. Ai cũng mệt cả rồi, vậy chúng ta cứ ngủ lại đây chờ sáng mai xuất hành sớm được chứ?
Không ai lên tiếng trả lời tôi nhưng có vẻ ai nấy đều đã đồng tình, tất cả đều tự động kiếm cho mình chỗ nghỉ riêng, không quá xa mọi người, bỗng dưng tôi có cảm giác tiếng nói của mình có trọng lượng lạ thường. Tuấn Khải nói cậu ta không mệt vậy nên sẽ canh gác, bảo chúng tôi an tâm mà nghỉ ngơi, vậy cũng tốt, tôi sẽ không phải nơm nớp lo sợ điều gì bất thường xảy ra nữa.
Trong cơn mơ ngủ tôi mơ màng nhìn thấy ánh mắt Tuấn Khải như chăm chú nhìn đến chiếc vòng đang phát sáng kì lạ trong tay Vương Nguyên.
~~~~~~~~~~~~~~~
Chúng tôi cứ thế lần lượt chìm sâu vào giấc ngủ lúc nào không hay, đến ngay cả việc thức dậy buổi sớm cũng do tiếng kêu gào của Thi Quan kéo mọi người dậy, cứ như vậy cả đám chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình xa vời ấy.
Hai ngày tiếp theo trôi qua rất thuận lợi, ngay cả đường đi nước bước cũng không có khúc mắc. Để trốn tránh sự để ý từ bên ngoài, chúng tôi đã phải chọn thời điểm thích hợp, chỉ đi đương. Những ngày tiếp theo ắt hẳn sẽ còn thuận lợi hơn nữa nếu điểm dừng sắp tới không phải "thuận đường" mà gặp phải gia đình Bạch Tử đang dựng trại ở cái nơi hoang vu kì quái này chứ, giờ thì tôi hiểu cái tính cách quái dị của Bạch Tử từ đâu mà ra rồi.
Kể ra thì vô cùng dài dòng, chúng tôi đã rất cẩn trọng ấy vậy mà lại gặp Bạch Tử sư huynh đang lấy nước tại một con lạch nhỏ, huynh ấy gặp được chúng tôi, mà nói vậy có hơi quá chỉ nên nói rằng gặp được Thi Quan thì mừng như bắt được vàng, ngơ ngác tới mức không tin, còn véo véo mặt trông rất ngố. Bạch Tử cứ gặng hỏi chúng tôi thời gian qua đi đâu, làm gì, tại sao bỏ đi đồng loạt không nói một câu nào giờ thì lại đồng loạt xuất hiện tại đây. Tôi chỉ trả lời qua loa cho xong chuyện còn đùa rằng chính nhân duyên đã đưa chúng tôi tới đây gặp anh, còn nơi chúng tôi đi thật sự rất khó khăn, không muốn huynh ấy biết cơ sự mà lại mò mẫm đi theo. Nhưng cái tính hâm dở của Bạch Tử đâu phải tôi không hiểu, huynh ấy có tinh thần gàn dở cực độ, vừa nghe tới việc quan trọng lại nhất quyết đòi theo đuôi mặc cho mọi lời từ chối ngăn cản, cuối cùng tôi phải dùng đến chiêu lôi cả gia đình vào để khước từ:
- Được, anh sẽ không hỏi mấy đứa tới đâu nữa, nhưng tại sao lại không cho anh đi theo? Có chuyện gì mờ ám đây hả? Mà thực chất anh đây chỉ muốn bảo vệ các cậu thôi, mấy đứa còn non lắm.
- Bạch Tử à! Sư huynh à! Em nói thật lòng hiện giờ việc của tụi em không an toàn, em cũng không muốn liên lụy tới người ngoài, mong anh hiểu và giữ kín chuyện này cho tụi em.
- Mấy....thì ra mấy đứa luôn coi anh là người ngoài sao? Anh hiểu rồi, anh không là gì cả đúng không? *rưng rưng*
- Được rồi được rồi, em chịu anh rồi. Nhưng giờ anh theo tụi em cũng đâu có đúng, còn gia đình anh thì sao? À đúng rồi...nếu gia đình anh đồng ý thì anh có thể cùng theo tụi này, em sẽ không có ý kiến gì hơn.
Đến đây, tôi chắc mẩm mọi chuyện sẽ êm đẹp, đời nào có ai lại vứt con mình cho một lũ đâu đâu, đi đến cái nơi mà địa điểm cụ thể cũng không rõ ràng chứ. Bạch Tử à, cùng quẫn quá em mới nghĩ tới cơ sự này thôi, đành để sư huynh thất vọng rồi.
Suy nghĩ một hồi, cuối cùng Bạch Tử quyết định dẫn chúng tôi tới lều trại gia đình cách đó không xa, vừa tới nơi huynh ấy đã gào ầm lên gọi mẹ tới gặp chúng tôi:
- Mẹ! Đây là đàn em khóa dưới của con.
- *Đồng thanh* chúng cháu chào bác gái!
- Các cháu lễ phép quá, mà lạ thật các bạn con sao lại có mặt ở đây vậy, chẳng nhẽ gia đình tụi nhỏ cũng tới cắm trại sao, quả là sở thích đặc biệt nha.
- Không mẹ, chỉ là tụi nhỏ có việc đi qua đây thôi. Mẹ, mẹ cho con đi cùng mọi người nhé, chắc tầm vài ngày hay 1 tuần mà thôi.
- Ừm, cứ đi đi con.....
Cái gì đang diễn ra vậy? Năm chúng tôi tròn mắt nhìn nhau không hiểu thứ gì đang xảy ra trước mắt mình nữa. Mẹ Bạch Tử có thể Ừ một cách dễ dàng như vậy sao, đến cả đi đâu làm gì cũng không hỏi một tiếng, có thể nói cái thân phận quái dị của chung tôi cũng không thể quái bằng một phần mười của gia đình này. Bạch Tử quay sang nhìn chúng tôi cười cười, ý như nói tôi thua rồi, chấp nhận đi. Qủa thực ván này tôi thua thật rồi, bàn tới bàn lui cuối cùng chúng tôi đều không một ai có thể nghĩ tới sự xuất hiện bất ngờ của Bạch Tử và cả cái phong thái đặc biệt của gia đình con người ấy.
Bạch Tử cúi đầu chào mẹ còn nhờ mẹ mình gửi lời chào tới những thành viên khác trong gia đình, không chuẩn bị thêm gì thúc giục chúng tôi mau lên đường.
Quân tử nhất ngôn, tôi đã nói thì tất lẽ không thể nuốt lời, vậy là tôi tiu nghỉu gật đầu cái rụp, đồng ý để Bạch Tử cùng đồng hành trong sự căm phẫn của Thi Quan và con mắt ngơ ngác của ba người còn lại. Chúng tôi lần lượt cúi chào mẹ Bạch Tử và cứ thế đờ đẫn tiếp tục lên đường, trước khi đi khỏi anh ta còn ngoái lại hét thật to:
- Mẹ! Mẹ thấy cậu bạn này ra sao? *chỉ vào Thi Quan*
- Trông rất ổn!!!
Lại cái gì nữa thế? Sư huynh đang nhân thể giới thiệu "con dâu" đấy à mà trông ra sao gì chứ. Khuôn mặt Thi Quan tái mét, cười gượng gạo, không quên cúi đầu chào thêm một lần nữa, lâu lắm rồi tôi không thấy cái vẻ mặt gượng gạo đó của con nhỏ. Nhỏ cười mà tay nắm chặt lại như thể chỉ hận không hất tung Bạch Tử lên chín tầng mây. Còn cá nhân tôi thật ra cũng chỉ biết đơ người ra mà ngắm nhìn hành xử từ Bạch Tử, thật sự là mọi việc diễn ra quá chớp nhoáng mà, nhưng may mắn là dẫu sao huynh ấy cũng đã biết từ trước thân phận của Thi Quan, có nói rõ thêm về Tuấn Khải và mặt sắt cũng sẽ không quá gây sock chứ.
Chuyến đi có phần tùy hứng này bữa nay lại tùy hứng nhận thêm một thành viên mới, bản chất Bạch Tử tốt bụng giỏi giang lại hòa đồng như vậy thực rất tốt nhưng con người đó đâu biết trước mắt mình là bao khó khăn đón đợi cơ chứ. Dẫu sao thì tôi cũng cảm thấy chuyến đi này càng dần càng trở nên kì quái hơn rồi.

Nơi nào có anh (Khải Nguyên Tỉ Hoành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ