Vận xui kì lạ

647 64 0
                                    

Tôi từng nghe: "đã ngu rồi thì có cố gắng đến đâu vẫn mãi dậm chân một chỗ mà thôi" :) SAI!! Hoàn toàn sai. Tuần học đầu làm bài khảo sát tôi được 46 điểm toán, tuần này làm bài kiểm tra tôi chỉ còn 24 điểm.
..... Thật sự là rất shock khi tôi đã thật sự cố gắng ôn luyện mà thành quả mang lại muốn làm người ta sụp đổ. Cha già mặt sắt Thiên Tỉ đó được 94, Tuấn khải được 98, ít nhất thì tên Nhị Nguyên ngố đó còn được 55 điểm.
Thầy có thể dành 1 phút lương tâm để không đọc to điểm của tôi lên trước lớp thầy cũng đâu có mất gì. Vậy mà giờ, nhờ thầy, cả lớp quay xuống nhìn tôi như trẻ thiểu năng. Không thể nào chịu đựng được nữa mà, tôi cần một cái lỗ để chui xuống ngay tức thì.
Đầu tôi cứ liên tục được trưng dụng làm búa gõ,cứ thể mà bổ từng đợt lên mặt bàn "sao mày ngu vậy, sao mày ngu tới mức này hả Hoành?"
Còn đang sống trong đau khổ tràn trề, thì bỗng.... chả biết tên thần kinh nào nhân lúc đầu tôi vừa kịp kêu *bộp* xuống mặt bàn đã dùng sức dí hẳn đầu tôi xuống, muốn ngẩng lên cũng không được nữa. Chuyện quái gì vậy? Tên biến thái nào nghịch ngu vậy?
- Bỏ tay ra ngay, đồ điên! Đã bảo bỏ ra ngay cơ mà!
- Tôi bỏ tay ra cậu lại tiếp tục hành hạ bản thân đến chảy máu mới thôi ấy hả?
- Ai nói thế chứ? tất nhiên là không rồi, tôi yêu bản thân hơn bất cứ điều gì trên đời. Tôi ngu à! Thả ra.... điên rồ! *thực ra tôi cũng định dừng lại rồi, công nhận là đau, ngoài đời và phim ảnh khác nhau quá nhiều, Ơ mà cái giọng này quen quen.*
Chỉ chờ bàn tay kia bỏ ra là tôi thề ngay lập tức sẽ cho hắn một cước làm tay lủng lẳng luôn. Ấy vậy mà tay hắn vừa thả khỏi đầu tôi, đã phản xạ rất nhanh rồi hắn vẫn tránh được....
Giật mình lùi ba bước, sao "hắn" lại ở đây. Đó chẳng phải Lưu Thi Quan-con nhỏ muôn phần biến thái, nam không ra nam nữ chẳng ra nữ đó à????
- Làm gì ở đây?
- haha Học sinh mới. Ngạc nhiên lắm à?
- Đây là trường nam sinh, nhấn mạnh chữ NAM đó.
- ừ **
Không còn lời nào có thể mô tả tâm trạng lúc này nữa, điểm kém, chịu áp bức và giờ thì một con quỷ xuất hiện không rõ nguyên nhân. "Mai tốt nhất nên đi cúng bái bớt vận xui."
- Từ nay tôi sẽ ngồi đây!
- Không được, đó là chỗ của Tuấn Khải.
- Cậu không có quyền lên tiếng, ok? Tôi sẽ ngồi đây, còn cậu, *liếc nhìn Khải* có thể sang ngồi cạnh bạn đó được không *chỉ thẳng Nguyên*.
- .....
- Tôi đến đây là có việc riêng của tôi, cậu yên tâm, tôi sẽ không phiền cậu đâu. :)
Tôi giờ còn tỏa sáng hơn sao điện ảnh, tất cả ánh mắt đều chăm chú về phía tôi ý dò hỏi đây là ai, Tuấn Khải cùng Vương Nguyên thì mặt đần ra nãy giờ rồi chỉ còn mặt sắt vẫn là mặt sắt, ánh nhìn không thay đổi, chỉ là cứ nheo mắt nhìn chúng tôi, nói đúng hơn là nhìn Lưu Thi Quan, cái nhìn khó hiểu.
Tuấn Khải trước giờ chưa bao giờ muốn gây lộn hay cãi cọ, nên tất nhiên cậu ấy vẫn từ tốn dọn đồ sang bên Nguyên, vừa dọn còn vừa cười với tôi hệt như ly biệt thiên thu. Câu nói "yên tâm, tôi sẽ không phiền cậu đâu" đó có tin được không đây khi mà vừa xuất hiện hắn, à không nhỏ đó đã cách li Tuấn Khải và tôi? Vậy không được tính là làm phiền sao?
*ding ling ling*
Tiết văn bắt đầu nhàm chán như mọi lần chỉ là nội dung học bị đảo lộn bởi một số thành phần.
"Lý bà bà" hôm nay bắt chúng tôi tranh luận về xấu và đẹp, "bà bà" đưa ra một ví dụ: "Nếu giữa hai người con gái 1 rất đẹp nhưng rất ngu dốt và lười biếng, 1 rất xấu nhưng vô cùng thông minh tháo vát các các cậu sẽ chọn ai để yêu"
- Cô gái đẹp - Đình Tín quả quyết - vì đó sẽ chỉ là người để mình yêu, còn cô gái xấu thì mình sẽ cưới làm vợ.
Cả lớp bỗng cảm thấy có lý, vài tiếng cười vang lên, tất nhiên có rất nhiều ý kiến tán thành.
- Còn ai có ý kiến khác không? - Cô Lý có lẽ vẫn chưa hài lòng về câu trả lời đó.
- Cô gái tuy không xinh đẹp nhưng thông minh và tháo vát thưa cô. -*lần này đến lượt Tuấn Khải đứng dậy* bởi vì em sẽ chỉ yêu một ngươi, lấy người mà em yêu và giữ hạnh phúc cho người đó mãi chứ không yêu một người cưới một người như ai đó ạ.
Nghe còn triết lý hơn cả Đình Tín ấy chứ, mọi người cũng nhao nhao bàn luận thì bỗng 1 âm vực cao chói tai vang lên. Lần này đến Lưu Thi Quan:
- Không chọn ai cả, em sẽ không chọn nữ nhân mà em sẽ chỉ yêu nam nhân thôi.
Đang dưng ồn ào mà im bặt như vậy, mi nói quá ngu rồi Thi Quan ạ... mặt chúng nó biến sắc cả rồi kìa, tất nhiên tôi biết nhỏ đó là nữ nhưng ngoài tôi ra thì đâu ai biết chuyện. Giờ nhỏ còn ngồi sát tôi đến vậy, mọi người đừng đánh đồng tôi cũng biến thái nhé. *mà thực ra là có đôi chút đấy :)) *
- em... em đồng ý với bạn mới ạ, yêu thương ai và chọn ai là quyền cá nhân. Hứng gì mà nữ nhân mới là người được đem ra để chọn. - Một ý kiến lí nhí vang lên từ góc lớp.
......
Vâng đúng là tiết này rất vui rồi, đến cả Vương Nguyên cũng lên tiếng, không hiểu sao nghe hai người đó nói càn mà cô Lý cũng bất giác gật đầu.
Mà hình như mọi chuyện đang đi hơi xa thì phải, tiết học bàn luận về xấu đẹp trong mắt mọi người biến thành tiết học bình đẳng giới là sao? Đây mà gọi là không gây rối hả...???
Đâu đó có một ánh mắt lạnh băng, một đôi môi nhếch nhẹ và cũng chỉ lên tiếng để bản thân nghe thấy. "Một lũ điên khùng!"
Và cũng đâu đó có một nụ cười vui vẻ, cũng nhếch nhẹ môi lộ răng khểnh nghịch ngợm : "tôi cũng tán thành."

Nơi nào có anh (Khải Nguyên Tỉ Hoành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ