Sóng gió bất ngờ

234 32 11
                                    

Dưới màn mưa mờ ảo, căn nhà dần trở nên rõ nét hơn khi chúng tôi tiến tới gần. Đó là một căn nhà lớn, tuy có phần ọp ẹp nhưng về mặt cấu trúc vẫn còn rất chắc chắn, có lẽ nó vẫn đủ khả năng chống lại trận mưa dữ dội này. Tôi còn đang chăm chú xem xét bên ngoài căn nhà thì bỗng Thi Quan giật mạnh tay tôi, mặt nhỏ biến sắc, mấp máy mãi mới nói được một câu hoàn chỉnh:
- C... có ng...người, Chí Hoành! Có người đằng kia.
- Ở đâu vậy tôi không nhìn thấy?
Tôi vội nhìn theo hướng tay Thi Quan chỉ điểm nhưng thật sự không thấy bất cứ thứ gì, hay chính xác hơn là không thấy bất cứ dáng người nào lướt qua. Tôi hồ nghi có lẽ mắt mình không đủ tinh nhạy, liền quay qua hỏi Vương Nguyên, có lẽ cậu ấy là người nhanh nhạy nhất với những chuyển động:
- Vương Nguyên, nãy giờ cậu nhìn theo hướng đó có nhìn thấy ai lướt qua không vậy?
- Không có mà @@ mà cũng không thể có đâu, cậu xem xung quanh này hoang vu hẻo lánh, căn nhà thì xập xệ không đủ an toàn để trú thân, thử hỏi làm gì có ai ngoài chúng ta lại ở cái chốn quái quỷ này.
Cảm thấy Vương Nguyên nói thực ra lại rất trùng với ý kiến của tôi, có lẽ do nhỏ quá mệt mỏi nên tự dọa mình dọa người. Sau khi tham khảo ý kiến của Vương Nguyên, vừa định quay ra nói lại với Thi Quan thì tôi giật thót nhìn thấy mặt con nhỏ xanh lét, khóe môi giật giật cứ luyến thắng nói:
- Ng...người!
- Này, cậu không nghe Vương Nguyên nói sao, ngoài chúng ta ra thì ở đây làm gì có ai khác chứ, yên tâm đi. Nói một hồi cũng đâu ai thấy người nào đâu.
- Mất rồi, biến mất rồi, không còn rồi...
Tôi cũng chẳng hiểu hôm nay Thi Quan  đã nhìn thấy thứ gì mà khiến con nhỏ nam tính thường ngày trở nên sợ sệt hệt như một thiếu nữ, lần đầu tiên trong đời nhỏ víu lấy đuôi áo tôi, cố kéo kéo tôi lại ý là không nên đi về phía đó nhưng vấn đề ở đây chính là nhỏ không có bằng chứng về thứ mình đã nhìn thấy, dựa vào ý kiến chủ quan của bản thân nhỏ mà bắt chúng tôi đứng lại đây thì quả là buồn cười. Huống hồ, mặt sắt đang dần mất đi phương hướng, nhìn hắn như vậy tôi không can tâm, dù có nguy hiểm đến đâu, với tôi giờ này chỉ cần mặt sắt có cơ hội hồi phục thì tôi quyết làm cho đến cùng.
Có lẽ lần đầu tôi kiên quyết tới vậy, con nhỏ cũng dịu lại nhường tôi phần nào, không thể chậm trễ hơn được nữa, chúng tôi lao như điên về phía căn nhà đó. Đường rừng giờ này tất thảy đã trở thành những bãi bùn lầy trơn trượt, tới được cổng nhà đó cũng đồng nghĩa với việc mỗi người ai đấy đều trở thành người đất di động, nặng trĩu và thấm lạnh.
Nhìn từ xa, điểm đặc biệt duy nhất của căn nhà là mang một nét cổ kính lâu đời, nhưng chỉ khi tới ngay trước cửa căn nhà đó tôi mới nhận thấy nét cổ kính đó thật ra lại rất quen thuộc. Chúng tôi gần như sững lại trước khung cửa gỗ cao lớn, chạm trổ kín mít cùng một loại hoa văn dị thường, bốn người trong chúng tôi trừ Vương Nguyên dường như nhận ra thứ gì đó đặc biệt quen thuộc, hình khắc trên đó không phải chính là họa tiết được khắc trên chiếc vòng của tôi sao? Có lẽ Thi Quan nói đúng, nơi này kì quái lạ thường, giữa rừng không heo hút chúng tôi lại tìm được dấu tích của một bộ phận thế giới Song Song, việc này không phải điềm lành gì, việc chúng tôi xuất hiện ở đây chẳng nhẽ số phận đã an bài. Tôi đảo mắt một vòng dò xét động tĩnh xung quanh, ai đấy cũng đang mang trên mình một vẻ trầm tư khó hiểu. Bỗng không hiểu bằng cách nào, chiếc cửa tự động mở ra mang theo sự nặng nhọc và tiếng cọt kẹt rợn người. Tôi rùng mình, nếu là hồi trước, có lẽ tôi đã hét ầm lên, chạy thẳng về phía rừng, thà chịu mưa còn hơn là phải chơi cái trò cân não hãi húng này, nhưng giờ tôi đã khác rất nhiều rồi, tôi vẫn sợ, vẫn muốn hét ầm lên nhưng có lẽ thời gian đã giúp tôi rèn dũa được cho mình chút bản lĩnh để đối đầu với nhưng thứ như vậy.
Bất giác lùi lại một bước, tôi ghé người về phía cánh cửa thăm dò, cánh cửa tự động mở như vậy không rõ bên trong có cơ quan bẫy rập nào không, tất cả đều không thể nhìn rõ. Thứ duy nhất tôi quan sát được từ bên ngoài đó là một màn tối đặc quánh, cảm tưởng như chỉ cần ai đó bước vào trong một bước thôi là sẽ bị bóng tối nuốt gọn. Thiết nghĩ, trong tình hình này, muốn vào trong đó cũng quá là mạo hiểm. Mông lung một hồi, chợt nhớ ra lần trước khi đối đầu với Lôi tộc ở khu nhà hoang, chẳng phải cứ mỗi lần tia sét được phát ra, không gian xung quanh lại được phản sáng một hồi đấy sao, may quá rồi, giờ có Tuấn Khải ở đây, tôi có thể mượn cậu ta làm đuốc sáng được rồi. Tôi quay sang cậu ta, nhỏ nhẹ cầu xin:
- Tuấn Khải, sức mạnh cậu lớn như vậy, có thể giúp tôi đánh một tia lửa điện thật mạnh, chiếu sáng không gian gian nhà phía trước được không? Cậu xem, hiện giờ ở đây chỉ còn cậu là mạnh nhất, cậu không giúp tôi không lẽ cậu định để cả đám nằm đây luôn sao? Cậu giúp tôi đi mà, nha! Nha!
Quái lạ, nghe xong lời thỉnh cầu của tôi, bỗng dưng bốn con người còn lại động loạt ném về phía tôi những cái nhìn khinh bỉ, khóe miệng Tuấn Khải méo xệch nhìn tôi nửa cười nửa mếu:
- Cậu...đang nũng nịu với tôi đấy à?
Ách?? Nụng nịu cái cha nhà các người, hóa ra nãy giờ lời thỉnh cầu từ tâm tôi nói ra lại thành lời nũng nịu vớ vẩn à, có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa được cái nhục nhất thời này mà. Tôi mặc kệ, các người thích nghĩ sao cũng được, nhanh nhanh cho tôi nhờ.
- Tùy các cậu nghĩ được chưa? Giờ cậu có chịu giúp không hả, còn định kéo dài thời gian tới mức nào nữa đây?
- Thôi được, tôi biết rồi biết rồi, giở giọng nhanh quá đấy.
Tuấn Khải nhẹ nhàng đặt lại mặt sắt xuống nền, chỉ vài giây sau đột nhiên một tia sáng bay đến giữa gian phòng bên trong, cả không gian bỗng dưng sáng rực cả lên giúp chúng tôi nhìn rõ toàn bộ căn phòng. Thoáng nhìn qua căn phòng này cũng không quá lớn, đồ đạc đều cũ nát bừa bộn, ngoài ra phía chính giữa phòng có một cầu thanh dẫn lên lầu trên, thật ra cấu trúc này xuất hiện rất nhiều ở những ngôi nhà cổ ngày trước, nhìn chung không có gì đặc biệt, càng không nhận thấy điều nguy hiểm, việc này làm mối nặng trong lòng tôi nhẹ bớt phần nào. Mà nhìn hồi lâu tôi mới phát hiện ra, còn tưởng Tuấn Khải cậu ta ném bừa một tia sáng nào đó rọi tạm căn phòng, ai ngờ chính cậu ta tự làm cho bản thân phát sáng rồi lao vào đó, giờ thì cái thứ ánh sáng ấy đang vẫy vẫy tay gọi chúng tôi tiến vào trong. Tôi và Vương Nguyên mỗi người một bên đỡ lấy mặt sắt, còn Thi Quan vẫn cứ chần chừ đứng đó, phải gọi mãi con nhỏ mới chịu theo chân chúng tôi tiến vào trong.
Chúng tôi quyết định sẽ không cố gắng khám phá thêm gì ở căn nhà này nữa, đêm nay cả đam sẽ trú tạm tại phòng khách này, ngày mai nếu mưa tan sẽ lập tức khởi hành. Chúng tôi, bốn người bốn phía ngồi chụm lại quanh Tuấn Khải ở giữa, kì thực cũng ngộ ngộ, nhìn chúng tôi lúc này khác nào đang quây quần đốt lửa trại đâu cơ chứ, cái khác duy nhất là vật phát sáng lúc này là người chứ không phải 1 chất củi.
Vương Nguyên và Thi Quan dường như đã quá mệt mỏi cho nên nằm dài ra mơ ngủ từ lúc nào, còn Tuấn Khải thì gật gù, mơ mơ màng màng chốc chốc giật mình tỉnh dậy rồi lại tiếp tục mơ hồ.Lúc này mặt sắt có vẻ không được thoải mái cho lắm, thân hình hắn ướt nhẹp, kèm thêm bùn lầy bám dính khắp cơ thể khiến cơ thể hắn chốc chốc lại run lên vì lạnh, cũng may chúng tôi không còn phải hứng chịu trận mưa quái ác kia nữa, nếu không thì mặt sắt hắn sẽ gục hẳn mất, còn hiện tại, ít nhất hắn vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra người ngay trước mặt, hắn thều thào gọi tên tôi:
- Chí Hoành, cậu lại gần đây!
- Tôi sao? “Tôi hồ nghi hỏi lại”
- Nhanh lên!
Không hiểu giữa bao nhiêu người, hắn gọi tôi là có chuyện gì, nhưng dẫu sao đó cũng chính là điều tôi muốn mà, vậy nên tôi không chần chờ gì nữa mà lạch bạch chạy sang phía hắn đang nằm.
- Có gì cần tôi giúp s...
Tôi còn chưa dứt hết lời, đột nhiên hắn nắm lấy tay tôi, kéo mạnh tôi lại gần. Cái kéo tay của hắn quá tùy ý, khiến tôi không kịp phản ứng, cả người tôi gần như đổ nhào về phía hắn, may sao tôi không ngã đè lên thân hình đó nếu không chắc tôi đè chết hắn luôn rồi. Nói vật nhưng thật ra tình thế lúc này cũng chẳng đẹp mắt là mấy, đầu tôi lao mạnh xuống, đập thẳng vào ngực hắn, tôi còn nghe thấy hắn kêu lên một tiếng tuy rất nhỏ nhưng cũng đủ để hiểu cú chạm này thật sự rất đau. Lúc này, không cần nói cũng biết mặt tôi chắc đỏ au cả lên rồi, tôi chỉ muốn chui xuống một cái lỗ nào đó, yên phận ở đó chẳng bao giờ chui lên nữa. Vốn tôi chỉ muốn đứng lên thật nhanh, gỡ tay hắn ra và hỏi hắn có cần gì giúp đỡ không, ai ngờ vừa chống được cái thân hình sợi bún này lên hắn vẫn chưa chịu buông tha cho cổ tay tôi, lại một lần nữa kéo mạnh tôi ngã xuống. Hắn quả thật độc ác mà, đã bệnh đến vậy mà còn kéo theo người khác phải chịu đau cùng mình, lần này còn vui hơn nữa, cả thân mình tôi ngã rạp xuống ngay cạnh hắn. Tôi với hắn, mắt đối mắt, giờ phút ấy tôi nghe rõ tim mình đập mạnh đến phát điên, chỉ muốn hét lên thật to một tiếng rồi chạy đi, ngờ đâu cả người tôi mềm nhũn, đến cổ họng cũng không phản ứng vậy là tôi cứ nằm nguyên đó “chọi mắt” cùng hắn. Tôi bị hắn nhìn đến phát ngượng, hai gò má nóng như muốn nổ tung ngay lúc đó, mãi một lúc lâu sau tôi mới lấy lại được ý thức nói với hắn một câu:
- Cậu gọi tôi qua đây có việc gì?
- Tôi lạnh.
- Haiz tất nhiên là tôi biết cậu lạnh, tôi cũng rất muốn giúp cậu nhưng hiện tại đến tôi còn không lo nổi bản thân mình. Nhưng cậu gọi tôi sang đây chỉ là để nói câu đó thôi sao? Hay không lẽ cậu nghĩ tôi sang đây cậu sẽ bớt lạnh chắc?
- Ừm!!
Tôi bị câu trả lời tùy ý của hắn làm sững lại, ừm, hắn ừm, vậy cái ừm của hắn là trả lời cho câu hỏi nào của tôi, hắn không thể tiết kiệm lời nói vào lúc khác được sao chứ?
- Là sao? Cậu ừm với tôi là có ý gì? Cậu gọi tôi sang đây chỉ để kêu cậu lạnh ấy hả? Vậy cậu nói xong rồi, tôi về chỗ của mình đây.
- *kéo tay* Có cậu ở đây tôi sẽ không thấy lạnh nữa.
Tôi còn tưởng mình đang nghe nhầm những lời hắn nói, hắn giống hệt một đứa trẻ đang níu giữ lấy một thứ gì đó mà mình thích. Chậc, có lẽ như tôi lại đang tự nghĩ quá nhiều, biết đâu hôm nay hắn quá mệt nên nói bừa, hay nghĩ theo một chiều hướng khác theo như hắn nói không lẽ tôi tỏa ra nhiệt được ư? Cái mớ suy nghĩ đang đảo lộn trong đầu tôi vẫn không tìm ra lối thoát thì lại một lần nữa vì câu nói của hắn mà xoắn lại:
- Đừng đi!
- ........
- Đừng đi! Ở lại đây một chút thôi! *nhỏ giọng*
- Chỉ một chút thôi nhé.
- *cười* Ừm.
Tôi không hiểu tôi đang nói gì nữa, tại sao tôi lại nói như vậy cơ chứ, rõ ràng tôi đang định quay về chỗ ngủ của mình mà, hắn lạ lắm, cứ nhìn tôi như vậy làm tôi không thể nghĩ được nhiều mà đi nói linh tinh mất thôi. Mà hắn ranh ma lắm, tôi thật sự phải rõ ràng với hắn nếu không sẽ bị hắn bắt bẻ ngay thôi:
- Mà này mặt sắt, cậu nói một chút là tới lúc nào vậy, phải để cho tôi ngủ với chứ.
- Cho đến khi tôi ngủ.
- Vậy khi nào cậu ngủ?
- Không rõ. (Gì chứ đây rõ ràng là hạch sách tôi mà)
- Vậy cậu mau cố mà ngủ đi. Mà này, buông tay tôi ra!
- Không.
- Mà nữa, lui xa tôi ra một chút.
- Không.
- Này, cậu đừng cười nữa được không, trông gớm chết.
- Khôngggggg.
................
Cuộc đối thoại của chúng tôi cứ diễn ra như vậy, có lẽ hắn lấy việc giỡn tôi ra làm trò vui, cơ mà hôm nay hắn trẻ con một cách lạ thường, không cau có, không lắm điều, cũng không làm mặt lạnh với tôi, tự nhiên trong lòng tôi xuất hiện một thứ ảm xúc hạnh phúc đến kì lạ, nhưng chỉ là với tôi thôi, còn loại người lạnh lùng như hắn sẽ không bao giờ hiểu được cảm xúc này đâu. Ngoài trời, mưa bớt nặng hạt, ánh sáng phát ra từ phía Tuấn Khải cũng yếu dần đi, chúng tôi cứ cãi qua cãi lại tới lúc nào không hay, có lẽ đó là lúc mà cả hai cùng thấm mệt, không còn ai có sức mà đối đáp được nữa mới dừng lại, khi ấy cũng là lúc chúng tôi chìm sâu vào giấc ngủ.
Thật tình tôi không nhớ mình đã thiếp đi được bao lâu, chỉ biết rằng khi bản thân đang ngủ rất sâu thì bị tiếng kêu thất thanh của Vương Nguyên làm cho bật tỉnh. Cả cơ thể tôi mệt rã, đôi mắt vẫn nửa nhắm nửa mở mơ hồ gượng dậy muốn biết có chuyện gì thì bỗng lại nghe thấy tiếng Thi Quan gọi từ phía sau:
- Chí Hoành, mau tránh ra!
Tôi vừa kịp nép mình về bên trái thì ngay lúc đó, một luồng gió lớn cuộn qua bên người tôi, rõ ràng tôi nghe thấy một tiếng va đập mạnh, luồng khí của Thi Quan không đánh trúng tôi mà đánh trúng cái gì đó. Thôi chết, chả nhẽ con nhỏ đánh trúng mặt sắt rồi, mà cũng không đúng, hình như lúc tôi tỉnh dậy đã không thấy hắn bên cạnh rồi, vậy cái thứ kia là cái quỷ gì vậy. Ánh sáng trên người Tuấn Khải dường như đã lụi hoàn toàn khiến tôi không thể nhìn nhận bất cứ thứ gì xung quanh, tôi hét gọi tên mọi người nhưng chỉ nghe thấy tiếng đáp trả của Thi Quan và Vương Nguyên còn mặt sắt và Tuấn Khải mất tăm mất dạng đến tiếng còn chẳng nghe ra nói gì đến hình dạng.
Vương Nguyên vẫn đang hét thất thanh từ một phía nào đó chỉ là tối qua tôi không tìm ra, xung quanh còn có tiếng gió đập tới tấp, chắc là do Thi Quan tạo ra. Không ổn, chúng tôi đang bị cái thứ gì vây lấy vậy trời,.... Mà có vẻ ông trời có vẻ rất hiểu lòng người, tôi chỉ nghĩ trong đầu câu hỏi thôi mà ngay lập tức đã có câu trả lời, từ phía sau một bàn tay bé tí ôm chặt lấy cổ tôi, một bàn tay từ phía khác nhân cơ hội lao tới tóm lấy chân tôi làm cả cơ thể tôi đổ nhào xuống, tiếng khè khè cũng dần sát lại cổ tôi lạnh ngắt. Lạ rằng cảm giác này đối với tôi lại rất quen thuộc, dường như đã gặp ở đâu đó rồi, chẳng lẽ lại là họ???
Có lẽ tôi đã đoán đúng, chiếc vòng trên cổ ngay lập tức có phản ứng mà lay động, chiếu ra ánh sáng xanh kì quái, biến căn phòng tối trong chốc lát lại sáng lên lần nữa. Cho dù đã có chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng tôi căn bản vẫn không thể an tĩnh mà ngắm nhìn vài ba cái hốc mắt đen sâu hoắm đang chăm chú chiêm ngưỡng mình. Tôi cười khổ, lấy hết lực chân đạp chúng ra khỏi cự li cho phép, nhưng chúng quá đông, từng đợt từng đợt xông tới kéo lấy tôi, có vài cánh tay bé tí cắm sâu vào vai làm tôi chỉ muốn gào lên ngay lập tức, vậy mà tiếng kêu còn chưa lên đến cổ đã bị tiếng Vương Nguyên liên tục đàn áp, cũng phải thôi, đây là lần đầu tiên cậu ấy thấy những thứ như vậy mà. Thi Quan cũng ngay lập tức nhận ra, lớn giọng kêu tôi:
- Hoành, là địa bàn của Thổ tộc, không hay rồi.
- ......
.... - Aaaa Cứu tôi, Aa mọi người đâu hết rồi, cái qủy gì đang bám lấy tôi thế này..... aaaaaaa
Trời ơi! Vương Nguyên cứ liên tục hét ầm lên làm tôi không nghĩ được gì, lúc này tốt hơn hết là mệnh ai nấy lo trước tiên, ít nhất ra ngoài rồi có thể nghĩ được cách cứu những người còn lại. Đành chỉ còn cách này thôi, tôi hét gọi Thi Quan và Vương Nguyên mỗi người tự tìm đường thoát thân, rồi từ đó trong ngoài hỗ trợ, còn phải tìm cho ra Tuấn Khải và mặt sắt xem vào cái lúc này họ bỏ chúng tôi là nguyên cớ gì chứ.
Mà cái con nhỏ Thi Quan đó cũng lạ thật, nói vừa dứt câu nhỏ đã một mạch hướng tới cửa chính mà xông ra, tôi chỉ nhớ mình nhìn thấy một bóng người vụt qua và *rầm* tiếng va đập mạnh vào cửa chính khiến nó mở tung ra, nhỏ có cần phải răm rắp nghe lời tôi nói là làm ngay luôn không vậy, trong khi tôi vẫn đang vướng lấy cái ổ sinh vật đáng sợ này.
@@ A, tại sao đến giờ tôi mới nhớ ra chứ, rõ ràng chúng quây xung quanh tôi nhưng lại không dám xông trực diện tới, bởi vì tôi còn đang giữ chiếc vòng, lần trước cũng vậy chỉ cần chiếc vòng của tôi còn phát sáng thì chúng không thể làm hại tôi. Vấn đề ở chỗ, tôi không biết nguyên tắc hoạt động của chiếc vòng, để nó giữ được ánh sáng đã tốt rồi chứ nói gì đến làm nó bừng sáng thêm lần nữa. Cũng may hiện giờ, ánh sáng trên chiếc vòng vẫn chưa tắt hẳn, tôi có thể dựa vào chút ánh sáng hiếm hoi này mà dọa được bọn chúng chút ít, nếu nhanh còn có thể chạy qua cửa chính mà thoát ra ngoài. Nhưng lương tâm tôi không cho phép làm như thế, Vương Nguyên phía bên kia thật sự không ổn, cậu ấy vẫn luôn miệng gọi tên tôi ứng cứu, quả thực hiện giờ tôi có thể chạy khỏi đây cũng không thể yên lòng mà ngồi đó,.... thế nên trong vài giây dằn vặt, tôi quyết định sẽ thử liều chết tới cứu Vương Nguyên, ít ra có chết cũng chết trong vinh quang.
Tia sáng xanh leo lắt dần, giống hệt ngọn lửa giữa trời gió đông trực tắt bất cứ lúc nào, nhưng cũng may có nó mở đường mà lúc tôi lần sang phía Vương Nguyên, đám người bị thi hóa đó không dám manh động, trên đường đôi lúc cũng có vài cánh tay manh động túm lấy vai tôi nhưng rồi lại nhẫn nhịn mà rụt lại làm tôi phát điếng. Tới được chỗ Vương Nguyên, thấy được cậu ấy lành lặn cũng quả là kì tích, lúc tôi tới nơi cũng là lúc cậu ấy vừa kêu gào vừa dùng chân tay khua loạn xạ đạp văng vài "pháp sư" ra khỏi người, toàn thân cậu ấy la liệt vết cào, cấu.... cũng may thân thể nhanh nhẹn còn được học võ, không thì cũng chẳng rõ cậu ấy bị bọn chúng lôi tới đâu rồi. Vừa nhìn thấy tôi, Vương Nguyên như bắ được vàng, chân tay cào loạn xạ kêu tôi lại gần.
Đáng ra tôi có thể xông tới kéo cậu ấy cùng chạy khỏi đây nhưng ánh sáng trêm chiếc vòng đang lụi dần, có vẻ như chỉ chờ có thế, có vài "con" gan dạ đã tiến dần đến phía tôi, bám lấy tay tôi đau điếng, nhận thấy tình hình bất lợi, tôi cũng hoảng loạn, chân tay bắt đầu cào đạp đấm đá tứ tung hất chúng ra khỏi người, đến độ hăng máu quá hất luôn chiếc vòng đang cầm trên tay. Cũng nhờ đó mà cơn đau cực độ lại được dịp tìm đến cơ thể tôi lần nữa.
- aaaaa chiếc vòng....chết rồi chiếc vòng đâu rồi.
Tôi hoảng loạn hết mức, mất đi chiếc vòng chúng lũ lượt kéo tới như muốn ăn tươi nuốt sống tôi, tôi phải làm sao mới ổn đây. Chợt tôi nhận thấy một đốm sáng xanh nhỏ lập lờ dưới chân Vương Nguyên, ánh sáng nhỏ quen thuộc giúp tôi nhận ra chiếc vòng không bị văng đâu xa, nó vẫn ở ngay gần đây, hiện giờ, chỉ cần Vương Nguyên nhặt lại được nó, tung lại cho tôi có lẽ mọi chuyện sẽ khác.
- Vương Nguyên, cậu mau mau giúp mình nhặt lại chiếc vòng dưới chân cậu đi! Không chúng ta sẽ chết mất.
- Vòng nào chứ, mình không thấy. Mình sắp không chịu nổi rồi.
- Cố lên Vương Nguyên, nó ngay dưới chân cậu thôi, điểm sáng xanh đó, mau lên, tớ cũng không ổn rồi.
- Tớ thấy rồi, nh....nhưng khó quá!
- Cố lên. Cậu làm được mà...
Không rõ Vương Nguyên làm cách nào nhưng rõ ràng cậu ấy đã với tay xuống được, Vương Nguyên loạn xaj khua tay khắp mọi nơi cuối cùng cũng hét lên:
- Tìm thấy rồi!!!
Tôi còn chưa kịp vui mừng khi nghe được câu nói của Vương Nguyên thì bỗng nhiên chiếc vòng thêm một lần nữa tỏa sáng một cách kì lạ trên tay cậu ấy. Ánh sáng này đặc biệt hơn tất cả những lần nó từng chiếu sáng trước đây, rất mạnh rất uy lực, đợt sáng này mạnh tới nỗi nó vừa xuất hiện, đám thi biến đó chuyển hướng la hét toán loạn cả lên, không còn bất kì "con" nào muốn bám lấy chúng tôi nữa, dường như chúng đang vội vã tìm chỗ nấp. Tôi ngạc nhiên cực độ, Vương Nguyên cũng ngô nghê không hiểu gì, hai đứa nhìn nhau khó hiểu. Rõ là rất kì quái, tại sao trước kia khi ở trong tay tôi nó chưa từng phát sáng mạnh đến vậy? Chính tôi cũng thật lòng không hiểu được nguyên lí mà nó hoạt động vậy mà chỉ một cái chạm của Vương Nguyên lại khiến nó hoạt động hết công suất. Tôi-Vương Nguyên cả hai cứ đứng trân trân ra nhìn nhau. Biểu lộ cảm xúc khó tả đến trông đần cả đi, nếu không có cơn đau ập tới dồn dập có lẽ chúng tôi cứ ngẩn ngơ đối mắt như vậy cho đến hôm sau mất.
Cơn đau kéo tôi và Vương Nguyên tỉnh lại với thực tại, tôi khoát mạnh tay kêu cậu ấy đem chiếc vòng lại gần tôi, nhưng đồng thời không được bỏ nó ra, nhỡ đâu ánh sáng mất đi chúng tôi sẽ không còn cách nào sống sót, hiện giờ nó vừa là nguồn sáng, vừa là nguồn sống của chúng tôi.
Tôi và Vương Nguyên dìu nhau từng bước hướng tới phía cửa chính, lâu lâu lại ngoái nhìn xung quanh sợ đợt tập kích khác, giờ tôi mới để ý khắp người cậu ấy vương toàn máu và vết cào rất sâu, dường như tôi đã quá xem thường sức chịu đựng của con người này rồi.
Ban đầu tôi còn định bụng ra được đến cửa là tôi sẽ tóm lấy cổ Thi Quan, tra hỏi con nhỏ tại sao chỉ biết đến bản thân, bỏ mặc tôi sống chết không hay, nào ngờ lại thấy ngay con nhỏ đang nằm sõng xoài trước đó, chân tay cũng trải dài từng vệt máu, đến gượng dậy còn khó khăn, thật ra nhìn lại thì chính tôi mới là người chịu thương tổn ít nhất.
- Vương Nguyên, tay phải cậu....
Tôi giật thót khi nhìn thấy cánh tay Vương Nguyên như bi cào rách 1 đoạn, tay áo cũng vì thế mà rách bươm. Đã vậy, cậu ấy lại cứ một mực lắc đầu che đi vết thương đó, không rõ là muốn giấu đi vết thương hay do trước giờ luôn mặc áo dài che đi cánh tay mà đến lúc này lại ngượng cơ chứ. Vương Nguyên cứ nhất quyết không cho tôi chạm vào cánh tay đó, cậu ấy còn nói do không quen để người ta nhìn thấy vết bớt đáng sợ trên tay, sợ người ta chê cười:
- Hoành, cậu đừng ép mình được không? Mình không quen để người khác thấy vết sẹo trên tay mình. Nó kì lạ lắm, hồi nhỏ chúng nó lấy đó ra để trêu chọc mình, mình thật sự không muốn nhớ lại.
- Cậu yên tâm, ai lại lấy khuyết điểm của người khác ra làm trò đùa như vậy chứ, yên tâm mình không phải người như vậy. Mà cậu nghĩ xem, vết bớt đó có lẽ lại là điểm đặc biệt mà người khác muốn cũng không có ấy chứ.
Nghe đến đây, Vương Nguyên lộ ý cười cười, cũng nhân thể đó tôi với lấy tay cậu ấy, lấy áo mình lau đi vết máu trên cánh tay....quả thực vét bớt mà Vương Nguyên nói đặc biệt, có lẽ nó sẽ lạ lùng với người khác nhưng với tôi đó là hình ảnh quen thuộc nhất, hình ảnh mà tôi đã tìm kiếm bấy lâu nay. Không lẽ cậu bé trong mỗi giấc mơ của tôi lại hính là Vương Nguyên-người đang ngồi ngay trước mặt tôi ư?

Nơi nào có anh (Khải Nguyên Tỉ Hoành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ