Trở lại Hỏa tộc, cuộc chiến sắp bắt đầu.

343 24 46
                                    

Trước khi đọc truyện mình xin có vài dòng muốn nói, thực ra mình có thông báo sẽ up truyện khi full luôn để mọi người không phải hóng chap nữa, nhưng lại do một lời hứa với người bạn rằng t6 này sẽ up 1chap gần nhất, vì là lời hứa nên mình phải thực hiện, sau chap này au quy ẩn đây :D (ps: không phải tôi quên up vào t6 đâu, là nhà tôi mất điện không thể nào lên wattpad được) .. :D end!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nhỏ bước đến thực rất nhanh, đến khi chúng tôi kịp phản ứng lại thì nhỏ đã tiến lại rất sát rồi. Nhỏ tiến đến trước mặt tôi gần, rất gần, nhìn tôi bằng con mắt đầy tinh nghịch lại hơi có chút mơ hồ không chủ đích, nhưng điều đáng sợ nhất chính là nhỏ không ngưng cười, tuy không cười thành tiếng nhưng điệu cười của nhỏ quả thật quá đỗi quỷ dị.
Trong lúc rối loạn, tôi nhất thời không biết mình nên làm gì, cứ như vậy mặt đối mặt với nhỏ, giờ có cơ hội nhìn kĩ hơn mới thấy, bông dưng trông nhỏ lại vô cùng đáng yêu, đôi mắt to tròn nâu nhạt, hai bên gò má ửng hồng nhè nhẹ, phía dưới khi cười lại lộ má lúm trông vô cùng đáng yêu, nhỏ còn giữ sẵn trên môi một điệu cười ngây ngô lạ lùng, thường ngày tôi sẽ không tiếc lời khen đó là nụ cười đẹp nhưng hôm nay thì quả thật nó mang phần đáng sợ nhiều hơn. Cứ như vậy cho đến khi Y Hàn giật tay kéo nhỏ sang một bên tôi mới nhất thời có phản ứng.
Đột nhiên bị kéo mạnh sang một bên, mặt nhỏ có chút biến sắc, đôi môi không còn cười nữa mà cắn chặt rồi mở ra gần như muốn nói điều gì đó nhưng lại bị Y Hàn cướp lời:
- Cô là ai sao không xưng danh?
- Tôi là ai liên quan gì đến anh? Vậy sao anh không xưng danh trước, anh là ai?
- Y Hàn.
- ừm, mùi hương này có chút đặc biệt, hình như là pháp sư Lôi hệ.
Nhỏ nói đến đây, cả nhóm chúng tôi bỗng dưng giật mình, dường như tôi nhận ra điều gì đó khác lạ, không phải nói Lôi tộc ai ai cũng có một bảo vật trấn thủ giữ cho mùi hương không thể bị lan ra sao? Lại thêm Y Hàn ở ngay cạnh tôi, mùi hương đó càng không có khả năng phát tán, vậy mà nhỏ vẫn nhận ra sao? Bỗng nhiên tôi nghĩ thầm, nhỏ một mình xuất hiện trong rừng lại có thể cảm nhận mùi hương tốt đến vậy, không lẽ nhỏ là "sói rừng biến thành" ư? (ngu ngốc chưa). Cũng không phải là không thể, đến tôi từ một đứa trẻ ngu ngơ còn biến thành linh vật trấn giữ tháp cổ thì sao nhỏ không thể là sói rừng biến ra, tự dưng tôi lại thấy vô cùng đắc ý với ý kiến mình đưa ra.
Y Hàn lại nói:
- Cô.... cô là ai? Làm sao cô biết được chuyện này?
- Đơn giản thôi, mùi hương của anh phản bội anh.
- Không thể nào, tôi có mang theo...
Nhỏ lắc đầu khinh khỉnh:
- Có lẽ anh đã quá coi thường tôi rồi, mấy thứ các người cho là bảo vật trấn hương đó không có tác dụng với tôi.
Rồi nhỏ quay sang nhìn tôi:
- Cả cậu bạn này cũng không hề hữu dụng, xạ hương mãi là xạ hương, một khi cơ thể mình mang theo nó sẽ không thể nào thay đổi được.
- Được, cô giỏi lắm, coi như cô biết được thân phận của tôi. Y Hàn đã khai danh, vậy xin được hỏi quý danh.
- Anh đang coi tôi là người cổ đại đấy à mà nói năng kiểu đó. Tôi là Ninh Tố Tố, Ninh gia đời thứ 13 thuộc hệ Thổ.
Nhỏ đã tự khai danh, mới đầu sẽ thấy chẳng có gì lạ lùng nhưng suy kĩ ra thì thật lạ, nhỏ vừa nói nhỏ thuộc hệ Thổ, không phải tôi nghe nhầm đấy chứ? Chẳng lẽ pháp sư hệ Thổ cứ sáng ra là mang hình dáng của người bình thường, tới đêm lại mang hình dạng đáng sợ đó, vậy không khác gì người sói đêm trăng tròn thì biến hình là mấy. Tuy tôi có suy đoán nhầm lai lịch nhỏ đó nhưng thực ra nếu nói để an ủi bản thân thì tôi cũng vừa tìm ra điều gì đó liên kết đấy chứ.
Mải suy nghĩ khiến tôi quên mất tôi đang nhìn chằm chặp vào Tố Tố một cách rất vô duyên làm nhỏ vô cùng khó chịu, tôi cố chữa ngượng bằng cách liếc mắt ra chung quanh thì phát hiện ra mọi người cũng đâu khác gì tôi.
Tố Tố thấy chúng tôi cứ đần mặt ra như vậy dường như cũng hiểu ra đôi phần vấn đề, nhỏ thở dài lên tiếng:
- Mọi người đừng nhìn tôi như nhìn quỷ vậy, tôi biết chắc mình nói vậy sẽ làm mọi người cảm thấy lạ, nhưng cũng không nhất thiết phải ngạc nhiên như vậy. Những gì mọi người biết không phải là tất cả, hệ Thổ chúng tôi tuy đa số bị biến thành hình dáng đáng sợ đó nhưng thực tế đó không phải tất cả, vẫn có rất nhiều pháp sư may mắn giữ lại được hình dáng vốn có. Còn bọn họ, không những thân hình đột biến mà cả tâm trí cũng dần mất đi, họ không còn nhớ ra người thân, không nhận thức được tình cảm nữa mà chỉ chăm chăm tìm ra được linh vật trong lời đồn để trở về thế giới trước kia.
- Ra là vậy, cậu không bị đột biến, thế tại sao cậu lại xuất hiện ở đây, cùng bọn họ?
- *thở dài* Đúng, rất nhiều Thổ pháp sư đã hỏi tôi câu đó, còn đến khuyên ngăn tôi rời đi theo họ, nhưng tôi không thể, mẹ tôi vẫn còn ở trong đó, bà là người thân thiết nhất đối với tôi, tôi không thể cứ thế rời bỏ nơi này được.
- Cậu.... tôi rất lấy làm tiếc, mẹ cậu trong đó, vậy cha cậu ở đâu?
Tố Tố liếc sang nhìn tôi hừ lạnh một tiếng, nhỏ nói mà khuôn mặt đanh lại:
- Từ lâu tôi đã không coi ông ta là cha mình rồi, cậu nói xem tại sao một người chồng một người cha lại có thể bỏ mặc người vợ cùng chung sống bao năm chỉ vì lo sợ mình nhiễm thứ bệnh quái ác này chứ, đến tôi ông ta cũng không còn quan tâm nữa, đã vội bỏ đi cách đây 5 năm rồi.
Nghe đến đó, bất chợt tôi rùng mình, rồi liếc xéo qua phía mẹ tôi, bà cũng đang nghe câu chuyện rất chăm chú nên chẳng để ý. Hóa ra tình cảm con người lại có thể thay đổi nhanh đến vậy, ít nhất cha mẹ tôi tuy hay bảo thủ cãi cọ nhưng tới lúc hoạn nạn lại quyết cùng đối phương sống chết có nhau. Tôi ái ngại hỏi Tố Tố:
- 5 năm trước, vậy lúc đó cậu bao nhiêu tuổi?
- 9

Nơi nào có anh (Khải Nguyên Tỉ Hoành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ