Khởi đầu

3.5K 116 12
                                    

Đôi lời vẩn vơ: Chào tất cả mọi người, mình là Chainga, mình cũng chỉ là người mới trong việc viết truyện nên còn nhiều sai sót hay nhầm lẫn, mong mọi người có thể đọc với tâm hồn rộng mở :))) và góp ý lại cho mình nhé!! Truyện không phải đam cũng ko phải ngôn tình nó là thể loại lẫn lộn điên loạn do sự nổi hứng của au cho nên "không yêu cũng đừng nói lời cay đắng nhé" :))
:)) mấy chap đầu truyện hơi ngắn và còn rườm rà vì chưa được qua chỉnh sửa và quá thiếu kinh nghiệm, mong mọi người thông cảm và hãy đọc thử những chap về sau nhé. 

mình đang sửa lại truyện dần từ chap đầu mn thông cảm nếu đọc thấy lẫn lộn.
-----------------------------------------

Bắc Hải ngày mưa.

Tôi: 26 tuổi, là một cán bộ viên chức bình thường của một công ty bảo hiểm tại Bắc Hà. Cuộc sống cứ ngày ngày trôi qua trong sự nhàm chán bon chen của công ty này khiến tôi đến phát ngán. Người chen người để thăng chức, người chen người để loại bỏ ai đó, có khi chỉ là người chen người để được vào thang máy... chỉ là một công ti nhỏ mà đã biết bao điều chen chúc, tôi luôn tự nhủ nếu là một công ti tầm cỡ quốc tế chắc tôi đã ngạt thở từ lâu rồi.

5h chiều, giờ nghỉ đã đến nhưng tôi thà ở lại nơi đây còn hơn. Ngoài kia họ lại chen nhau để sống, để kiếm miếng ăn, và nhẹ nhàng nhất thì họ đang chen nhau để đi lại. "Cuộc sống thật là nhàm chán!" Nhiều khi tôi lại tự nhủ "giá như thời gian quay trở lại, 10 năm trước thôi tôi sẽ trở lại là một đứa học sinh tinh nghịch, sẽ được gặp lại ai đó để khiến tôi lại lỡ mất nhịp tim mỗi lần gặp."

Mưa!!!! Sao có cảm giác mình giống một cụ già khó tính tới vậy? Dường như tất cả đều khiến tôi khó chịu, không ngoại trừ mưa.

Tôi ghét mưa, ghét cái sự ẩm ướt, cái lạnh thấu da thịt khi nó ngấm vào người và cũng bởi "ai đó" đã khiến tôi ghét mưa lây.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

CHƯƠNG 1: KHỞI ĐẦU TẤT CẢ

- Hoành!!!

Tiếng hét vang trời của mẹ khiến tôi chột dạ. Tự biết mình sẽ ăn no đòn cho xem bởi mẹ sẽ chẳng tha cho tôi do làm vỡ 3 bình gốm yêu quý của mẹ chỉ vì cái lí do nhảm nhí là: chơi bóng rổ trong nhà. Bản thân tuy hơi chậm hiểu nhưng về vấn đề này tôi nhạy hơn ai hết, bố từng nói riêng đối với mẹ thì chạy là thượng sách vậy con xin lỗi, con chỉ cố bảo toàn tính mạng thôi - tôi tự nhủ, và nhảy qua cửa sổ tầng 1 lao thẳng ra vườn chạy thục mạng.

"Biết đi đâu bây giờ cơ chứ?" Tôi cứ miên man nghĩ ngợi rồi thuận chân đi thẳng ra bãi cỏ quen mà chẳng buồn quan sát, cho tới khi chân vấp phải một vật thể lạ khiến bản thân ngã dập hẳn mặt xuống đất. "Đau, mẹ ơi đau quá! Không được, nữ hán tử không được rơi lệ vì những thứ tầm thường". Điên mất thôi! Phải chăng tôi là kẻ đen đủi nhất thế gian? Cả ngày dành công sức để trốn trận đòn ác bá của mẹ thì tới đây vẫn không khỏi bầm dập vì tên khùng nào đó đang nằm dài ngáng chân.

Mẹ nói, đúng sai cứ xin lỗi lấy lòng, nếu không thỏa hiệp được thì hãy đạp vỡ mặt nó sau. Được! Tôi quả là con ngoan biết nghe mẹ, vội quay ngoắt lại:

- Ah, xin lỗi cậu! Là do tôi không nhìn đường vướng phải, mà không phải cậu cũng rất lạ sao, tự dưng có nhà không ngủ lại ra bãi cỏ này mà nằm, tính ra cũng không hẳn tất là lỗi của tôi.

- ....

- Này! Người khác cũng đã nhận sai, còn xin lỗi, cậu đang tỏ thái độ quái quỷ gì đây?

- .... **** ...

- Này ! Đừng trách tôi ác mà không nương tay. Này!!! Trả lời tôi mau! -  Ngay lúc đó trong đầu chỉ có thể lóe lên ý nghĩ: "đi học võ để làm cái gì cơ chứ! Là để tự vệ. À không! là để đánh cho những kẻ coi thường người khác phải biết rõ thân phận."

Nghĩ là làm, chân phải tôi vừa ngắm chuẩn mặt hắn mà giơ lên, chưa kịp hạ xuống thì hắn ta bỗng từ từ mở mắt nhìn thẳng vào mắt tôi. "Thôi chết rồi, hắn ta... trông thật sự rất đáng sợ" - đôi mắt hắn lạ lắm, không hẳn là nâu, mà nói đúng ra nó là màu hổ phách, đôi mắt đó cứ chăm chăm nhìn thẳng tôi, mặt không lộ bất cứ một biểu cảm nào, chỉ là nhìn và cứ thế nhìn thôi. Không được, thật sự là không được sao chân tôi lại tự ý hạ xuống như vậy? Không thể yếu thế trước hắn như vậy được. Nhưng sau ánh nhìn ấy cả người tôi cứ như mềm nhũn, co lại.

- Thôi được, tôi tha cho loại không hiểu biết nhà anh, vì xót cho cái mặt đẹp để tôi mà đánh thật thì chắc cả đời anh khỏi soi gương.

Tôi đang mói năng lộn xộn cái gì thế này, cảm giác điên khùng xấu hổ không biết mình đang cố làm hắn xấu hổ hay tự làm bản thân xấu hổ nữa. Tự vấn bản một hồi rồi cứ thể đi thẳng chẳng cần biết hắn có đang quan tâm mình nói gì không. Đã tránh xa hắn rồi mà vẫn có cảm giác không yên, như có cái gì cứ nhìn chăm chăm vào mình mà không dám quay lại.

Lúc đó tôi đâu biết, sau khi tôi rời đi lời đầu tiên hắn nói lại chính là:

- Đần độn....

~~~~~~~~~~

- Hoành!!!

Lại tiếng hét điếng người ấy. "Haizz Mẹ à từ sau mẹ làm ơn gọi con một tiếng Hoành Nhi nhẹ nhàng hơn có được không?" - không dám phản kháng tiếng gọi ấy tôi lồm cồm bò khỏi giường êm ái. "Xin lỗi mi giường nhé! Từ hôm nay ta phải tới trường rồi, đầu óc ngu muội nhà ta chắc phải thức khuya dậy sớm để lên được lớp thôi"

- Lẩm bẩm gì nữa, mau xuống ăn sáng rồi đi học mau lên.

~~~~~~~~~~~

Lớp A310

*reeng reeng*

- Tiết đầu chúng ta sẽ giới thiệu về bản thân nhé - thầy chủ nhiệm lên tiếng.

- Bắt đầu từ em nhé! Chào mọi người mình tên La Đình Tín

......

- Mình là Vương Nguyên.

- Tôi là Vương Tuấn Khải.

- Lưu Nhất Lân.

.... - Vậy là tất cả các em đều đã được giới thiệu qua rồi chứ? - thầy tiếp tục.

.... muộn học, tôi chỉ còn biết chạy thục mạng tới được cửa lớp, vừa kịp nghe câu nói của thầy giáo tôi mau miệng cúi đầu hét to trước cửa lớp:

- Chào mọi người mình là Lưu Di Hoành.

Mọi người còn chưa hết ngõ ngàng thì bỗng tất cả ánh mắt đều dồn về phía sau tôi. Đến tôi cũng có cảm giác lạnh gáy tới đáng sợ, và tiếp sau đó là một giọng nói điềm đạm mà lạnh đến rụng tim:

- Còn tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ.! .......
Lớp học này, nhìn qua có thể nói nó bình dị như bao lớp khác nhưng không ai ngờ rằng cuộc sống yên bình của tôi từ đó đã bị đảo lộn không còn đường quay về.
''~~

Nơi nào có anh (Khải Nguyên Tỉ Hoành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ