Hành trình ngày đầu tiên

228 30 17
                                    

Thật ra, nói nhóm chúng tôi có năm người, có thể cùng nhau mà dựa dẫm bảo trợ, nhưng thật tâm mà nói, chung tôi, năm con người-năm ca tính riêng biệt, để xét riêng ra thì ai cũng mang một ưu điểm nhất định chứ còn gộp chung lại một nhóm thì không khác gì thảm họa. Tôi, mang tiếng mang trên mình sức mạnh nhưng cách sủ dụng nó một phân cũng không hiểu, đã vậy nếu không mang trên mình chiếc vòng thì cũng có thể gọi là vô dụng. Vương Nguyên ngày thường được coi là nhanh nhẹn nhưng về kinh nghiệm chiến đấu lại chính là con số 0 tròn chĩnh. Ba người còn lại khiến tôi tự tin hơn chút ít, họ có kinh nghiệm chiến đấu cũng như năng lực đã qua rèn luyện, nhưng có vẻ như chẳng ai trong số họ ưa nhau, vậy làm sao có thể coi như người chung một đội được chứ.
Tôi đang nghĩ đến viễn cảnh, giả như...chỉ là giả như tôi và Vương Nguyên gặp nguy hiểm, vào giờ phút khẩn thiết nhất có lẽ chúng tôi sẽ chết mất bởi ba người đó còn đang cãi cọ xem ai mới là người đủ năng lực cứu chúng tôi thay vì cùng nhau chiến đấu. Dù sao sự việc cũng đã tới nước này rồi, khả năng của tôi cũng không thể tự thoát khỏi đây và tìm đến Lôi tộc một mình được, người xưa nói có lí "đoàn kết là sức mạnh" vậy để xem sức mạnh của chúng tôi có thể làm nên kì tích hay không?
Thời gian thật sự rất eo hẹp, đồ đạc cũng không thể mang theo nhiều,chúng tôi phải cùng xuất phát thật nhanh trước khi có thêm người thứ 6 phát hiện ra cuộc đào tẩu này. Có vẻ như ông trời đang ủng hộ chúng tôi, mưa mỗi lúc một to khiến không gian Hỏa tộc bao trùm một vẻ u ám lạ lùng, người gác cổng thường ngày hôm nay cũng không thấy đâu nữa, có lẽ ông ta cũng cần bảo vệ mình khỏi cơn mưa quái ác này, chính vì vậy rất nhanh chóng chúng tôi đã lẻn ra được đến ranh giới chia cắt giữa Hỏa tộc và thế giới bên ngoài. Đó là một màng bao bọc trong suốt, có thể nhìn thấy rõ phía bên kia nhưng không thể vượt qua, thật may bên cạnh tôi lúc này có mặt sắt, vẫn như lần đầu chúng tôi tới đây, hắn hạ bàn tay lửa của mình lên thân cây lớn đó nhưng tôi cảm nhận được lực này của hắn không dễ dàng mà đưa ra, tôi cũng để ý thấy cả quãng đường từ khu nhà đến đây tuy ngắn nhưng hắn đã rất phải nỗ lực mới có thể theo kịp chúng tôi, có vẻ như cơn mưa này đang làm hắn mất dần đi sức mạnh, đôi mắt sắc lạnh thường ngày của hắn cũng trở nên đục ngầu, chúng xuống vì mệt mỏi, bất chợt nhìn hình ảnh này tôi cảm thấy mình thật có lỗi khiến hắn ra tới nông nỗi này. Ngay giờ phút ấy, tôi chỉ muốn xông tới gạt tay hắn ra, ôm chầm lấy thân hình ấy mà nói câu xin lỗi, còn muốn gạt đi đôi bàn tay mệt mỏi ấy và nói với hắn cùng trở lại Hỏa tộc, chúng tôi sẽ không đi đâu cả.... nhưng tất cả những ý nghĩ đó, tôi đều giữ cho riêng mình, tôi không thể nói ra bởi tôi biết quyết định của mình không có đường lùi, cha mẹ tôi còn đang gặp nguy chờ tôi tới cứu.
Cuối cùng, tấm màn chắn cũng được mở ra, cả năm chúng tôi vội vã chạy qua biên giới đó, tiến thẳng đến khu rừng rậm trước mặt, ít ra nếu có bị phát hiện đã chạy trốn thì ngay lúc đó chúng tôi cũng có cơ hội ẩn mình trong rừng này. Mưa bên ngoài Hỏa tộc còn lớn hơn bên trong gấp mấy lần, mỗi người chúng tôi, quần áo đầu tóc đều ướt sũng, có vẻ như tất cả đều vẫn giữ được cho mình tinh thần và cơ thể còn khỏe mạnh, trừ mặt sắt, từ sau khi vận lực mở màn chắn, hắn yếu đi trông thấy. Tôi và hắn đi sau để chắc chắn màn chắn đã đóng lại hoàn toàn, bỗng hắn đột ngột khụy hai đầu gối xuống nền đất nhão nhoét, đôi tay yếu ớt cố chống lấy thân mình run lên lẩy bẩy, cơ thể ấy dường như chỉ trực hắn sơ xuất là ngay lập tức đổ gục tức thì. Tôi là người gần hắn nhất bấy giờ, chính tôi cũng bị hắn làm cho hoảng hốt, nhìn thấy hắn như vậy, trong một giây tim tôi như bị xiết lại đến đau điếng, tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại cảm thấy đau đến vậy, đáng ra hắn mới là ngươi cịu khổ chứ không phải tôi mới đúng. Ngay lập tức tôi vội lao đến đỡ lấy hắn và kêu ba người kia cùng quay lại, có vẻ như họ đi quá nhanh rồi, tình thế lúc này không thể để lạc mất một ai, nếu không mọi sự sẽ hỏng bét. Tôi lay lay vai hắn, thật may vì đôi mắt hắn vẫn mở hờ nhìn tôi, mặc dù có chút đờ đẫn nhưng vẫn có phản hồi lại hoạt động và lời nói của tôi, tôi nói to nhất có thể bởi tiếng mưa trên những vòm là vọng lại làm khu rừng này không khác gì một công trường đang trong thời kì thi công:
- Mặt sắt, ngươi...à, cậu không sao chứ? Mở mắt to ra nhìn tôi đây này, trả lời một tiếng đi, đừng làm tôi sợ, tôi xin cậu, mau trả lời đi!!!!!!!!!
- Đần độn, cậu.... khóc đấy à?
Tôi thấy miệng hắn mấp máy, quả đúng là hắn đang trả lời tôi, tôi chỉ muốn gào lên ngay lúc này vì hắn vẫn còn tỉnh táo vẫn còn nhận ra tôi, còn có thể trả lời lại tôi nữa, nhưng.... hắn nói sao, hắn nói tôi khóc ư? Bỗng dưng tôi nhận ra có một thứ, không phải là nước mưa, đang chảy dài trên mặt tôi, hắn làm tôi sợ phát khóc, tôi còn tưởng hắn sẽ có mệnh hệ gì đó, nếu chuyện đó xảy ra thật tôi sẽ dằn vặt mình tới chết mất. Nhưng phải làm sao đây, không thể để hắn nhìn thấy tôi khóc được, hắn đã nói gì chứ HẮN KHÔNG THÍCH TÔI, tôi cũng đã mạnh miệng mà đáp lại rằng tôi không có chút tình cảm nào với hắn, vậy mà giờ hắn thấy tôi khóc có phải là quá nực cười không? Tôi không thể để hắn nhận ra, tôi sẽ vì thể mà xấu hổ chết mất, tôi gằn giọng, hất mặt lên mà đáp lại câu hỏi của hắn:
- Kh..không, tất nhiên là tôi không khóc rồi, tại sao tôi lại phải khóc chứ?
- Vậy tại sao mắt cậu đỏ thể kia? "hắn thều thào hỏi tôi"
- Đó là vì nước mưa rơi trúng mắt, mắt tôi rất nhạy cảm, nó đỏ lên là vì thế đấy được chưa?
- Vậy cậu thật sự không thể vì tôi mà rơi nước mắt một lần ư?
- Cậu.....
Câu hỏi của hắn, chính tôi cũng đang rối bời, tại sao cứ ở bên tên mặt sắt ác độc, không coi tôi ra gì này tôi lại có một cảm giác an toàn, ấm ấp đến lạ thường. Tuy tôi không nói ra nhưng tôi không thể tự dối lừa cảm xúc của bản thân được, cũng chẳng biết tự bao giờ tôi đã hay để ý đến hắn, để ý đến từng cử chỉ cộc cằn mà hắn dành cho tôi, để ý cả đôi màu mắt hổ phách đến ảm ảnh đầu óc, chính tôi cố gọi hắn là mặt sắt bởi tôi biết hắn ghét cái tên đó, nếu gọi như vậy hắn sẽ để ý đến tôi nhiều hơn. Thời gian qua tôi đang tự dối mình dối người, ban đầu tôi nói tôi không thích hắn, tôi còn nói mình ghét hắn nhưng rồi tôi nhận ra mình thích hắn mất rồi, thích hắn rất nhiều, nhưng đến khi tôi gần lấy đủ nghị lực nói ra thì hắn lại nói hắn không thích tối, hắn không thích tôi, hắn không thích tôiiiiiii ... Vậy tại sao tôi vẫn thích hắn nhiều như vậy? Mặt sắt, câu hỏi của cậu tôi vốn rất muốn trả lời "Có, tôi có thể khóc vì cậu, cậu không thấy sao, những giọt nước mắt này đang rơi là vì cậu đấy đồ ngốc." nhưng vốn nó lại không thể nói ra, bởi tôi sẽ không để cậu bận lòng vì thấy có lỗi với tôi chút nào nữa.
- Tại sao cậu không trả lời tôi?
Hắn xiết nhẹ lấy tay tôi, câu hỏi thứ hai của hắn làm tôi sực tỉnh dậy sau mớ hỗn độn trong đầu, ngay cái lúc chính tôi không biết nói sao cho phải thì may sao, từ phía mà mưa, mờ ảo xuất hiện ba bóng dáng quen thuộc, họ đã quay lại rồi, hồi nãy tôi vẫn còn lo sợ vì tiếng mưa có thể át mất tiếng gọi của tôi, với lại một mình tôi không thể tự mình chăm sóc mặt sắt được, thật may khi thấy họ quay lại, tôi thở phào nhẹ nhõm, nhân tiện lấy đây làm cơ hội để lảng đi câu hỏi của hắn dành cho tôi.
Nhìn thấy tình cảnh lúc bấy giờ, Vương Nguyên nhanh nhẹn nhất chạy lại phía chúng tôi còn Tuấn Khải và Thi Quan tuy có lo lắng nhưng lại chỉ đứng ngay cạnh chúng tôi xem xét, như vậy cũng hay, càng nhiều người bao quanh mặt sắt càng khó thở cứ đứng vậy lại là tốt nhất. Vương Nguyên phụ tôi đỡ lấy thân trên của mặt sắt, khuôn mặt lanh lẹ lộ ra vẻ lo lắng kèm theo hàng chục câu hỏi làm tôi không trả lời ngay được, tràng dài câu hỏi chỉ được dừng lại khi cậu ấy nhìn thấy tay của mặt sắt vẫn đang nắm chặt lấy tay tôi còn mắt hắn vẫn đang chằm chằm nhìn tôi, đôi mắt Vương Nguyên hướng đến tôi vẻ dò xét nhưng tôi cũng chỉ biết lắc đầu ý nói mình cũng không hiểu gì, nhân tiện tôi muốn gỡ tay hắn ra khỏi mình, thật lạ, hắn yếu như vậy mà tại sao tay hắn nắm chặt đến thế cơ chứ tôi gỡ mai không ra, càng lạ hơn tại sao hắn nắm chặt đến vậy mà tôi lại không hề cảm thấy đau, chỉ như một cái xiết nhẹ có chủ ý. Chúng tôi cứ trân trân nhìn nhau như vậy cho đến khi Thi Quan có chút "ngứa mắt" gõ đầu từng đứa (kể cả mặt sắt đang nằm bệnh) rồi lôi tôi đứng dậy, nói rằng mau đi theo cậu ta, hình như ba người đó đã tìm thấy thứ gì đó quan trọng.
Vốn Thi Quan là con gái, sức khỏe yếu hơn chúng tôi, nhưng nói thẳng ra tôi và Vương Nguyên cũng đâu có khỏe hơn là bao. Mà Thiên mặt sắt vẫn đang trong tình trạng suy nhược, vậy nên việc cõng hắn để Tuấn Khải cõng vẫn là thích hợp nhất và cũng có thể coi là thảm họa nhất, vốn biết hai người đó không có thiện cảm gì với nhau nhưng trong tình thế bắt buộc này, phải để hai người chịu khổ rồi. Nhìn Tuấn Khải mặt mày nhăn nhó nhưng vẫn chịu cõng mặt sắt vào lúc này khiến tôi yên tâm phần nào, mới đầu tôi vẫn còn cảm giác dè chứng cậu ta, dẫu sao cậu ta vẫn là người của Lôi hệ, việc cậu ta can tâm tình nguyện dẫn chứng tôi tới đó có phải là quá hoang đường rồi không? Nhưng có vẻ như, chuyến đi này cậu ta có chút cố gắng, dù sao trong tay tôi vẫn đang có con át chú bài Vương Nguyên, đừng tưởng tôi ngu ngốc không nhận ra rằng với cậu ta hiện giờ, Vương Nguyên chính là điểm yếu, Vương Nguyên à, lại để cậu chịu khổ rồi.
Trên đường đi Thi Quan có nói với tôi, sau khi ra khỏi địa bàn Hỏa tộc, đúng như dự định họ sẽ chạy trước mở đường, tôi và mặt sắt chờ lại xem màn chắn đã hoàn toàn được đóng lại chưa, ai ngờ vừa đi được một đoạn thì quay lại đã không thấy chúng tôi, có thể do mưa quá lớn dẫn đến việc đi chệch hướng, cũng may Vương Nguyên nhanh nhẹn phát hiện ra những đam cỏ trước mặt đổ rạp lạ thường, giống như bị người ta dẫm đạp lên rất nhiều lần, bọn họ đã lần theo dấu chân đó, được một đoạn thì phát hiện trước mặt có một căn nhà tuy lớn nhưng có vẻ đổ nát, cũng chưa kịp xem xét có ai ở trong căn nhà đó hay chưa đã vội lần theo dấu chân quay lại tìm chúng tôi, thật may vì chúng tôi vẫn ở vị trí cũ chưa đi được đâu xa, nếu không thì hiện giờ có trời mới giúp chúng tôi hội ngộ.
Mới đầu tôi cảm thấy trong nhóm ít nhất tôi và Vương Nguyên có chút so sánh ngang hàng nhưng với đầu óc nhanh nhẹn của cậu ấy thì tôi bắt đầu tự ti vì mình có lẽ chính là đứa vô dụng nhất nhóm, bằng chứng là hãy nhìn đi, ít nhất Vương Nguyên hôm nay đã tìm ra được nơi trú chân cho chúng tôi vào thời điểm cấp bách này.
Sau một hồi lần theo dấu vết cũ để tìm lại ngôi nhà đó, chúng tôi cảm thấy nhẹ nhõm bởi chính cái lúc tất cả tuyệt vọng nhất thì bỗng xuất hiện một vị cứu tinh đem lại cho chúng tôi thêm niềm tin và động lực để có thể tiếp tục cuộc hành trình. Lạ là, trong khi mọi người đều không giấu nổi vẻ hân hoan trên khuôn mặt thì mặt sắt lại tỏ một thái độ khó hiểu, hắn nhìn chăm chăm vào căn nhà như có điều chẳng lành, tôi còn nghĩ chắc đó là cấu hình mặt hắn vậy rồi nhưng xét kĩ ra thì mới thấy thật sự không đúng, giữa rừng rậm hoang vu lại đầy rẫy nguy hiểm, làm gì có người sinh sống mà ở đây lại còn xuất hiện hẳn một căn nhà lớn đến vậy, còn xuất hiện nhiều dấu chân dẫn đến đây, thật sự ngôi nhà đó có gì đó không đúng.
Tôi lén quay sang nhìn mặt sắt nhưng mặt hắn đã lại trở lại trạng thái đờ đẫn ban đầu, vẫn im lặng nhìn vào phía cân nhà phía trước. Với tôi, dự cảm vẫn chỉ là dự cảm, có thể do tôi lo nghĩ quá nhiều cho nên đang tự hù dọa bản thân, tốt nhất tôi vẫn nên giữ ý nghĩ này cho riêng mình, không nên làm cản trở tâm lí của người khác thì hơn. Nghĩ bụng, tôi chẹp miệng, nuốt nước miếng quyết định bước tiếp, trời đang dần chuyển sang xám xịt,còn cả đám chúng tôi đang dần bước xuống phía ngôi nhà đổ nát đó,mong rằng đêm nay chúng tôi sẽ có một đêm ngon giấc để tiếp sức cho những ngày gian khó tiếp theo.

Nơi nào có anh (Khải Nguyên Tỉ Hoành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ