KHÔNG ĐỀ

250 31 15
                                    

:)) Đây là một trong những chap mình viết lâu nhất, không rõ tại sao nhưng mình lại rất thích chap này :)
Mong nọi người vẫn ủng hộ mình nhé!! :( đa tạ
.
Chuyến đi tuy có thêm vị khách không mời Bạch Tử nhưng thực tế tôi cảm thấy như vậy lại thoải mái hơn nhiều.

Bạch Tử luôn có khiếu khiến người ta cười rớt nước mắt, đôi lúc ngốc nghếch quá thể nhưng bên cạnh đó cũng là đàn anh chu toàn biết chăm lo tới hậu bối, mà đặc biệt chăm lo ở đây chính là người mà ai cũng biết là ai. Không rõ vì lí do gì mà huynh ấy lại đi để ý tới con nhỏ kì lạ này, chẳng lẽ sư huynh này lại đặc biệt thích bị ngược, vậy thì tương lai sẽ có chút khó khăn đây.

Theo lời Tuấn Khải nói thì Lôi tộc còn cách đây không xa, dẫu sao cũng đã gần 1 tuần rong ruổi, chịu bao nhiêu khổ cực, mà có lẽ người khổ nhất lúc này chính là cha mẹ tôi vậy nên nghe đến đây tôi mừng muốn rớt nước mắt. Những ngày qua cả nhóm đã chật vật biết bao nhiêu, khi thì may mắn được ở nhờ một căn nhà gỗ nhỏ nào đó của thợ săn trong núi, có khi lại phải trú chân tại một gốc cây không tên nào đấy, thay nhau mà canh gác đêm.

Lại nhắc đến cặp oan gia Thi Quan và Bạch Tử, không hiểu có chuyện gì mà hơn một ngày nay hai người đó không nói chuyện với nhau, Bach Tử thường ngày vẫn bám riết xin lỗi cho dù ai sai thì hôm nay cũng dở chứng sĩ diện không đáp lại lời nào, cái không khí này thật sự rất ngột ngạt cho những người cung quanh. À...có lẽ tôi nói sai rồi, xem kìa Tuấn Khải còn đang tranh thủ thêm thời gian dạy cho Vương Nguyên thêm vài đòn phòng thân ngộ nhỡ lúc gặp chuyện còn có thể chạy thoát, còn cái người còn lại nhắc đến chỉ tổn bực mình, ngoài việc cứ cố tỏ ra mặt lạnh hắn đâu có quan tâm đến việc gì xung quanh, thế là người chịu cảnh ngột ngạt ở đây chỉ có mình tôi rồi. Điểm tốt duy nhất của việc này là cả ngày hôm đó tôi được để miệng mình "nghỉ phép" trước loạt câu hỏi vớ vẩn của Bạch Tử nào là "Thi Quan thích ăn gì?" "Thi Quan có thói quen gì?" "Thi Quan sợ cái gì nhất?"..... ngày nào huynh ấy cũng đưa ra hạng vạn câu hỏi mở đầu bằng hai chữ đến là mệt mỏi, tôi đây là bạn tâm giao chứ không phải là vú nuôi con nhỏ mà biết hết mọi thứ chứ. Hỏi còn chưa đủ, huynh ấy còn bám theo tôi đến tất cả mọi nơi, tôi tự hỏi nếu thời gian đó huynh ấy tự mình tiếp cận kĩ hơn, tự mình hỏi con nhỏ có phải là hơn không? Đến phiền mà...

Có lần tôi giành được việc đi lấy nước với mặt sắt, cũng đã khá lâu tôi và hắn không nói chuyện, có nói cũng chỉ là vài ba câu hỏi và trả lời xã giao thông thường, tôi còn định nhân cơ hội này hỏi han hắn vài ba câu. Nhưng người tính sao bằng trời tính, "cái đuôi" hôm ấy vẫn bám theo như thường lệ, còn kéo tôi sang một bên, cười cười xua mặt sáng đi sang hướng khác. Phải nói Bạch Tử là chúa xu nịnh, huynh ấy lau lau mồ hôi trên mặt tôi, giành việc lấy nước phần mình, nói sẽ không để tôi chịu khổ, aidaaaa người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ hiểu nhầm tôi với Bạch Tử là đôi tình nhân trẻ hạnh phúc đó. Bỗng dưng trong đầu tôi nảy ra ý nghĩ điên rồ, quả thật khung cảnh này rất dễ khiến người ta hiểu lầm, hay tôi thử đánh liều một phen, tôi tâm địa cơ bản là tốt nha, chỉ muốn xem tên Thiên mặt sắt đó có chút nào để ý tới tôi không mà thôi.

Nghĩ là làm, tôi nở nụ cười khuynh thành, đáp trả lại Bạch Tử một cái nhìn thật đắm đuối, cũng học đòi lấy tay lau mồ hôi trên trán huynh ấy, quả thực tôi diễn rất đạt a!!! Nhưng cho dù tôi diễn đạt đến mấy, tình là thế mà khi quay lại chỉ thấy hai con mắt "lờ đờ" nhìn chúng tôi, nhìn chăm chăm một lúc rồi không nói không rằng liền tự ý quay đầu bỏ đi, nét mặt ấy dường như không mang theo chút quan tâm nào, huống chi là tức giận chứ, tôi hậm hực quay lại, tay tát tát vào nước muốn bùng nổ. Mặt sắt...ta ghét mi, rất ghét mi, thử hỏi ta hạ mình diễn vở kịch này là vì ai hả? Tất cả là vì ngươi đấy!

Nơi nào có anh (Khải Nguyên Tỉ Hoành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ