Giải cứu

267 30 13
                                    

Nhóm chúng tôi không chút chần chừ, vội theo chân Y Hàn men theo con đường nhỏ dẫn vào sâu trong Lôi tộc. Tuy trên đường đi gặp rất nhiều lính canh nhưng lần nào chúng tôi cũng vượt qua một cách kì diệu.
Giữa đêm tối, bảy con người lén la lén lút, gắng rảo bước thật nhanh để không bị ai phát hiện, cuối cùng thì sau nửa tiếng đồng hồ, chúng tôi đã tới nơi cần tới. Theo Y Hàn thì ngôi nhà lớn ngay trước mắt kia là nhà của hắn, kì lạ...nhà của hắn quả thực có rất nhiều lính gác xung quanh, khi tôi lên tiếng thắc mắc thì hắn chỉ cười trừ phân bua rằng đó là do mồm miệng tay chân hắn theo thói làm càn, mới đây hắn đánh gãy tay một lính gác của tộc trưởng, còn mở mồm lăng mạ con trai của gã nên bị truy đuổi ráo riết trị tội, đến cả nhà bọn chúng cũng không tha. Nghe qua thì quả thực tôi thấy lời hắn rất có lí, kèm theo một loạt hành động vừa được chứng kiến của hắn, lòng tôi bỗng cảm nhận thấy cũng rất có lí, chung quanh mọi người cũng tỏ ra gật gù như vừa hiểu rõ vấn đề, chỉ riêng Tuấn Khải biểu hiện rõ vẻ chán ngán, nhếch môi cười không nói gì.
Thêm một vấn đề nan giải chúng tôi cần giải quyết ở đây nữa chính là: lính canh nhiều như vậy, phải làm sao để có thể tiến vào đó đây. Y Hàn nói mọi chuyện cứ để hắn lo, chúng tôi cứ việc đi theo hắn nhất định sẽ bình an, vậy mà cái bình an hắn nói tới chính là dắt chúng tôi làm liều, kéo cả đám chúng tôi vòng ra phía sau ngôi nhà lén lút mà trèo lên, còn nói nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Kì thực lúc đó tôi cảm thấy não mình có đang hoạt động sai tần số không mà lại làm liều nghe theo hắn.
Phía sau căn nhà đó đâu phải là không có lính canh, ấy vậy mà bọn chúng đã không muốn tới bắt chúng tôi mà cứ tỏ ra làm ngơ với chúng tôi, có tên rõ ràng nhìn thấy chúng tôi, mắt đối mắt ấy vậy mà hắn đã không bắt còn vội vàng quay mặt ra hướng khác giả bộ giậm chân huýt sáo như thường. Tất cả cứ có cái gì đó mơ hồ quỷ quái khiến tôi không thể hiểu cũng không hề muốn hiểu.
Cuối cùng thì chúng tôi cũng thành công lẻn vào căn nhà này,nói là lẻn vào quả có chút không đúng, phải là chúng tôi gần như ngang nhiên tiến vào vậy. Để lí giải cho chuyện này, tôi đã tự đặt 2 vấn đề với bản thân, một là do chúng tôi quá may mắn, hai là do chính tôi mắt hỏng mất rồi nên đã nhìn nhầm rồi tự dọa mình. Theo lẽ thì để không bị phát hiện chúng tôi cần giữ im lặng và nằm yên trong bóng tối,vậy mà ai ngờ tên điên khùng Y Hàn kia lại liền tay bật hết điện từ phòng khách tới gian bếp.... tôi nhìn hắn trợn tròn mắt trực chỉ muốn hét lên xông vào đá hắn một cái thật mạnh, nhưng hắn vẫn cười rất tươi, hắn nói sẽ không có chuyện gì xảy ra cả, quả nhiên bên ngoài cũng không hề có động tĩnh gì thật. Tôi nhíu mày quay sang thì cùng lúc mặt sắt cũng quay ra nhìn tôi vẻ mặt rất đăm chiêu, có lẽ chúng tôi đều nhận thấy điều gì đó rất kì quái toát ra từ con người này, nhưng quả thực tôi lại không hề cảm thấy bất an.
Đèn được bật sáng khắp các gian phòng của căn nhà, ngay lập tức chúng tôi liền bị hút vào phong cách đặc biệt bên trong đó. Toàn bộ căn bếp hay phòng tắm đều được bao phủ một lớp bột ánh trắng lấp lánh kể cả vật dụng, ngoài ra dường như đồ đạc hắn sử dụng đều là những thứ đồ đắt đỏ được gia công tỉ mỉ bằng tay và được sắp xếp đẹp mắt. Chính vì cái sự tráng lệ hắn đưa vào trong cách bài trí căn nhà cho nên phòng khách bỗng dưng trở thành điểm nhấn lạ lùng, như thường lệ, phòng khách của mọi người sẽ đặt một bộ bàn và một bộ ghế tiếp khách, nhưng lạ là hắn lại chỉ đặt duy nhất một chiếc ghế dài ngay chính giữa, đã vậy chiếc ghế lại độc một màu đen, sần sùi thô ráp, thực sự như vậy không hợp với kiến trúc xa hoa ấy, đã vậy còn rất vô lí. Vương Nguyên thích thú, kèm theo ngạc nhiên hỏi Y Hàn:
- Này Y Hàn, đây thật sự là nhà cậu ư? Nhà cậu quả thực rất đẹp đó, rất rất đẹp. Nhà cậu hẳn phải rất giàu!!
Tuấn Khải nghe xong liền cười lớn, vừa cười vừa nói chen cả phần của Y Hàn:
- Haha đương nhiên rồi, vì cậu ta là...
Bỗng tới đây, Y Hàn thay đổi sắc thái, lao vội tới dí một trái táo không rõ lấy từ lúc nào nhét vào miệng Tuấn Khải, hắn cướp lời:
- À à, cậu nói đúng, tôi là con nhà giàu, nhà tôi rất giàu, nhưng cha mẹ không ai đoái hoài đến tôi nên căn nhà này dù giàu có đến mấy tôi cũng rất cô đơn, tôi thực sự từ đó giờ luôn là một đứa trẻ bất hạnh.....
Y Hàn vừa nói, hắn vừa ra vẻ muốn ngồi thụp xuống như một đứa trẻ đáng thương, trông hắn lúc này thực tội nghiệp. Có lẽ do từ lúc gặp hắn, dù mới đây nhưng hắn cứ điên điên dở dở, cười nói vui vẻ mà giờ nhìn hình ảnh này tôi bỗng thấy chạnh lòng, tôi bước lên hai bước, định tới an ủi hắn vài câu mới nhận ra không thể bước tiếp nữa, cổ áo đằng sau dường như bị một lực kéo lại rất mạnh, rồi cứ thế từ từ lôi tôi về lại vị trí cũ. Không nói cũng biết đó là do mặt sắt làm rồi, kéo tôi như vậy quả thực mất mặt quá đi, hẳn mặt sắt không có cảm tình với Y Hàn nên lại càng không muốn cho tôi lại gần chứ. Xung quanh cũng chẳng khá hơn là bao, rõ ràng Vương Nguyên cũng có ý tốt muốn tới nói vài câu nhưng lập tức bị Tuấn Khải ngăn lại, còn Bạch Tử và Thi Quan thì quả nhiên vô lo vô nghĩ đến độ vô tâm, hai con người đó chỉ biết nhìn rồi gật gật đầu tán đồng câu nói của Y Hàn chứ thực ra hắn có ra sao thì cũng mặc kệ, kết quả là, đến cuối cùng thì vẫn là hắn tự biên tự diễn tự mình đổ gục.
Cuối cùng Tuấn Khải đến không chịu nổi nữa mới tiến lên gõ *chát* một cái lên đầu Y Hàn, gọi:
- Diễn đủ chưa? Đủ rồi thì làm ơn xin đại thiếu gia cho chúng tôi được nghỉ ngơi có được không vậy?
Y Hàn quay sang nhìn Tuấn Khải với ảnh mắt ấm ức, nhưng vẫn cố quay ra nhìn chúng tôi tươi tỉnh nói:
- Chết, các cậu là khách là khách, mau ngồi xuống đi, tôi sẽ tiếp đãi mọi người bữa tối do chính tay tôi làm.
Ban đầu ai nấy cũng phấn khích vì do đã lâu không nhận được bữa ăn nào tử tế, lại nghe nói vậy thì trong lòng càng thêm phần vui sướng. Hứng thú chỉ được vứt bỏ khi bữa ăn được bày la liệt trên bàn, tôi quả nhiên không biết diễn tả sao cho đúng cách thức và cách trang trí món ăn, càng không thể dùng ngôn ngữ thông thường để miêu tả hương vị ấy. Nếu chỉ có thể dubgf hai từ miêu tả bữa tối hôm đó tôi chỉ có thể dùng hai từ "đáng sợ".
Y Hàn không ăn mà cứ chăm chú nhìn cả đám, cảm thấy rất vui vẻ, còn về phía chúng tôi thì tuyệt nhiên không dám phụ lòng tốt của hắn nên ai nấy đều cố ăn cho kì hết. Bỗng Y Hàn quay sang hỏi riêng mình tôi:
- Chí Hoành, cậu thấy sao? Tôi làm không quá tệ chứ?
- À, ừ, rất ngon, mùi vị rất ... lạ.
- Hay quá *vỗ tay* vậy nếu cậu thích, sau này tôi sẽ còn làm cho cậu nhiều thứ còn lạ hơn như vậy nữa, được chứ.
- A!! Thôi chết, muộn rồi, tôi nghĩ chúng ta nên đi nghỉ sớm thôi, bằng không sức cùng lực kiệt đấu sao nổi với đám người kia.
- Ừm, cậu nói đúng. Mọi người, mau theo tôi nào!!
Nói rồi hắn dẫn chúng tôi đi qua phòng khách để đến căn phòng ngay cạnh đó. Vốn ban đầu tôi đã bị ấn tượng mạnh bởi chiếc ghế đặc biệt giữa phòng khách, khi hắn dẫn chúng tôi bước qua đó tôi đã cố nhìn chăm chú lên nó, đến cuối thì tôi bỗng giật mình khi phát hiện ra những vết sần sùi trên ghế không phải là do tự nhiên hay lỗi thi công, đó rõ ràng là đang cố tạo họa tiết, tuy trông chúng méo xệch, sơ xài nhưng nhiêu đó cũng đủ để nhận ra hình khăc ấy không gì khác lại chính là hình vết bớt trên tay Vương Nguyên. Đến đó, tôi bỗng giật thột, mồ hôi ứa đầy hai bàn tay, càng dần tôi càng hiếu kì xem thực sự Y Hàn là ai, hắn tại sao lại đối tốt với chúng tôi đến vậy, còn căn nhà này, chẳng lẽ lại dính dáng gì đến thân phận của Vương Nguyên sao?
Suy nghĩ một hồi, tôi quyết định sẽ giữ yên lặng, không nên hỏi cặn kẽ về những chuyện như vậy, bởi nếu hắn ta muốn hại chúng tôi sẽ không cần kì công tới vậy. Tới lúc sực tỉnh tôi mới nhận ra mình và mọi người đều đã ở trong phòng ngủ của Y Hàn, tuy nói căn phòng dành cho một người như hắn thì quả là quá lớn, nhưng xét lại thì hiện giờ chúng tôi có tới 7 người, căn phòng dù rộng đến mấy vẫn thành ra có chút chật chội. Một trong số chúng tôi đưa ra ý kiến có thể ra ngoài phòng khách hay bất kì đâu trong nhà, chỉ cần có thể nghỉ qua đêm nhưng Y Hàn kiên quyết giữ chúng tôi lại đây, nói rằng chỉ nơi đây mới thực sự an toàn, còn nghiêm cấm chúng tôi tự ý ra ngoài cho đến khi trời sáng.
Nói rồi, hắn lấy một tấm thảm nhung lớn trải ra khắp sàn, nói:
- Đêm nay chúng ta sẽ ngủ ở đây, chỉ tiếc giường nhỏ quá không thể cùng nằm nghỉ, mong mọi người đừng chê cười!
Bạch Tử đáp lời:
- Cậu nói vậy quả không đúng, bọn tôi tới đây là làm phiền cậu quá nhiều rồi, được cậu chiếu cố như vậy, Bạch Tử tôi quả có phúc.
Rồi cứ thế, thêm vài ba câu qua lại lấy phép, rồi chúng tôi cũng tự chọn chỗ nằm mà ngả người xuống. Trước đây khi ở trong rừng, dẫu gọi là ngủ chung nhưng thực tế mỗi người tự chọn một chỗ nằm riêng chỉ cần không quá cách xa nhau, còn đối với lần này thì khác hẳn, chúng tôi nằm vai lề vai đúng theo nghĩa gốc của cụm từ đó, vì vậy Thi Quan nhất quyết phản đối, nhỏ kiên quyết gào ầm lên sẽ chỉ nằm sát tường và người duy nhất nằm cạnh sẽ là tôi. Còn một chỗ bên cạnh tôi rõ ràng chưa xác định được ai sẽ là người nằm kế, vậy mà tôi còn chưa lên tiếng hỏi thì Y Hàn đã từ đâu xông ra, ngồi xuống ngay cạnh tôi, hỏi:
- Chí Hoành, bên này đã có ai nằm chưa vậy, nếu chưa có tôi sẽ nằm đây nha!
- ....
Tôi còn chưa kịp trả lời câu hỏi vô duyên của hắn thì bỗng có một người lên tiếng, tất nhiên không ai khác chính là mặt sắt:
- Cậu ấy có rồi.
Y Hàn có vẻ bất mãn nhìn mặt sắt nhướn mày nói:
- Cậu nói có rồi, là ai chứ, không lẽ là cậu?
- Không là tôi chẳng nhẽ là cậu?
- Có thể đó không phải tôi nhưng không chắc là cậu, Chí Hoành vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, rõ ràng trong lòng vẫn chưa quyết định.
- Được, nếu cậu không phục, Hoành, em nói đi, chỗ đó ai sẽ nằm?
Tôi trợn tròn mắt với câu hỏi của mặt sắt nhưng vẫn ú ớ cố trả lời:
- À, ừ, à.... xin lỗi cậu Y Hàn, Thiên Tỉ sẽ nằm đây nhé!
- *cười*
Y Hàn nghe xong câu nói đó, vẻ mặt khó chịu tức tối bật dậy, còn dậm mạnh chân bước đi, trước khi tìm được một chỗ nào đó để nằm, hắn còn cố lướt qua trứóc mặt sắt trợn mắt lên, hệt như trẻ con, còn về phía mặt sắt, cậu ta chỉ cười không nói câu nào, vẻ mặt lúc ấy quả thực cũng chẳng khác một đứa trẻ là bao.
Kết quả sau bao ngày mệt mỏi, đến hôm nay khi có một tấm đệm nhung để nằm thực không khác gì thiên đường cho nên ai nấy đều thỏa mãn chìm thật nhanh vào giấc ngủ. Riêng tôi, thật không hiểu sao cho dù đã rất cố gắng nhưng vẫn không thể ngủ yên được, có lẽ do bản thân đã nghĩ qúa nhiều tới vết khắc trên chiếc ghế ngoài kia cũng như vết bớt mà Vương Nguyên có. Tôi cứ trằn trọc lật qua lật lại vô cùng khó chịu, đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng mặt sắt vang lên:
- Không ngủ được sao?
- Ừm, cậu cũng chưa ngủ sao, bỗng nhiên có rất nhiều thứ lạ lùng khiến tôi không thể yên lòng được.
- Có chuyện gì vậy? Có lẽ nói ra chúng ta cùng giải quyết sẽ tốt hơn!
- Đó là...... mà này, đợi chút đợi chút, cậu trả lời câu này trước đã. Hồi nãy cậu gọi tôi là gì?
- ... Em
- Ai? Ai là em cậu hả? Ai cho cậu gọi vậy? Cậu còn nói càn nữa tôi sẽ không tha đâu?
- Vậy em định làm gì tôi?_
- Ừm, thì... tôi, tôi sẽ cởi chiếc vòng này ra, lúc đó cho cậu theo tôi cạn kiệt sức lực mà chết luôn!!
- *cười* Tôi biết em không nỡ đúng không?
- Cậu, ai nói tôi không dám, đã vậy, đã vậy cậu cút sang bên kia nằm đi, thà tôi nằm cạnh Bạch Tử còn đỡ nhức đầu hơn cậu.
Bỗng nhiên, ngay lúc đó hắn tiến sát lại gần, ôm chặt lấy tôi và nói:
- Không! Tôi không đi đâu cả, tôi không đồng ý để em ở bên cạnh bất kì ai khác, hồi nãy tôi đã nói rõ rồi, em là người yêu của tôi, hiểu chứ?
Nghe mặt sắt nói vậy, bống dưng tôi có cảm giác rất nóng, hai má tôi đỏ bừng, vốn còn muôn cười lớn lên vì vui nhưng lại không dám, vẫn nên giả vờ giữ uy thì hơn:
- E hèm! Dịch Dương Thiên Tỉ nghe cho rõ đây! Tất cả những gì ngươi nói ta đều nghe rất rõ, ta cũng đều hiểu cả, nhưng ngươi nên nhớ ta nói một ngươi không được nói hai, ta không cho gọi thì ngươi không được gọi. Bằng không đừng hòng nói thêm với ta nửa lời.
- Haha, được rồi được rồi, sẽ không nói không nói gì.
- Suỵt nhỏ tiếng thôi mọi người đang ngủ đừng làm họ tỉnh giấc.
- ......
Rồi sau đó tôi đã kể lại với mặt sắt những gì mình thấy, những điều nghi ngờ quái lạ của mình về ngôi nhà, còn cả việc tại sao Y Hàn là pháp sư Lôi hệ lại nhiệt tình giúp đỡ chúng tôi như thế, đến cuối tuy chúng tôi vẫn vướng mắc nhiều điều nhưng tâm trạng có phần cải thiện hơn đôi chút. Nhưng dường như mặt sắt không chú tâm lắm vào câu chuyện của tôi, cậu ta cứ chăm chăm nhìn tôi không nói nửa rồi, lâu lâu cũng chỉ gật nhẹ tỏ ý mình đang lắng nghe, mặc kệ cậu ta, tôi vẫn cứ nói cứ kể cho đến khi cơn buồn ngủ kéo đến, tiếng tôi nhỏ dần nhỏ dần, và không rõ đã chìm vào giấc ngủ nhanh như thế nào.
Hôm nay, tôi mơ một giấc mơ kì quái, tôi mơ thấy mình vừa hái được một trái táo chín mọng, trên đó dường như còn đọng vài giọt sương sớm. Tôi đưa miệng tới chạm vào trái táo bỗng thấy một cảm giác lạ kì chưa từng có. Dường như có cái gì đó ấm áp, lại mềm mại tựa hồ nhẹ nhàng chạm vào môi tôi, mang theo là cảm giác có chút ướt át nhưng lại không cảm thấy khó chịu. Rồi tôi mở miệng cắn nhẹ một miếng trên trái táo, miếng táo từ từ đưa vào miệng tôi, cũng từ từ quấn lấy lưỡi tôi, quấn quít không muốn rời, cái cảm giác ấy vừa nhẹ nhàng vừa quyến luyến khiến tôi cảm thấy có chút hạnh phúc đan xen......
Sớm hôm sau, chúng tôi đều tỉnh dậy với tinh thần vô cùng tốt, có lẽ vì đêm qua là một đêm ngon giấc với tất cả chúng tôi. Tôi quay sang vẫn thấy mặt sắt nằm ngay cạnh nhưng lại quay lưng về phía tôi, tôi lay lay mặt sắt quay lại, hừm, phải miễn cưỡng lắm cậu ấy mới chịu nhìn tôi. Rồi tôi kể cho mặt sắt nghe về giấc mơ kì lạ, về cảm giác của tôi, bỗng nhiên mặt cậu ấy trở nên đỏ bừng, không nói gì thêm đẩy tôi ra rồi vùng dậy hỏi tìm nhà tắm. Nhìn cậu ấy mặt đỏ bừng lên như vậy tôi cũng lấy làm kì quái, không lẽ cậu ta ốm mà không nói với tôi một lời sao.
Kế đó tất cả chúng tôi đều ngồi họp lại, lúc này tôi dường như mới nhớ ra điều gì đó:
- Các cậu, thật sự chúng ta có đôi chút nhầm lẫn ở đây. Hiện tại bây giờ đang là ban sáng, việc chúng ta trực tiếp đi lại nơi đây quả thực quá nguy hiểm. Đã vậy, đến cả nơi giữ người chúng ta còn chưa xác định rõ. Vậy các cậu tính sao? Không lẽ ta đợi đến tối mới hành động?
Y Hàn nghe tôi nói vậy bỗng cười rộ, nói:
- Mọi người yên tâm, các cậu không cần phải lo tránh chuyện gặp mặt người khác khi di chuyển, ngay cả nơi giữ người của các cậu tôi cũng biết rõ. Tôi đã chuẩn bị từ trước rồi.
- *đồng thanh* Thật sao?
- Haha các cậu nghĩ tôi là ai chứ, ở cái đất Lôi tộc này không ai qua mắt được Y Hàn tôi, lại thêm tôi đã quyết giúp đỡ mọi người chẳng lẽ lại không chuẩn bị gì từ trước?
Tôi vui mừng bật dậy, rối rít cảm ơn, chân tay bồn chồn muốn ngay lập tức lên đường. Y Hàn là người đứng lên ngay sau đó, cười nói:
- Mau theo tôi.
Hắn dẫn chúng tôi qua căn phòng khách kì lạ đó, nở một nụ cười bí ẩn, kêu chúng tôi đứng sang hai bên, rồi từ từ ẩn nhẹ chiếc ghế vào sát tường. Đột nhiên tôi thấy rõ sự rung chuyển của mặt đất, ngay sau đó sàn nhà dưới chân chúng tôi bỗng di chuyển rồi từ từ mở ra một hố ngay phía dưới giống như một miệng hang lớn hướng lên trên. Dẫu biết nơi đây có gì đó rất lạ lùng nhưng chuyện này có lẽ đã vượt mất trí tưởng tượng của tôi rồi. Y Hàn giải thích:
- Ở Lôi tộc này, điều đặc biệt nhất chính là hệ thống hang ngầm, tuy vậy không phải ai cũng biết về chúng, dưới đó thường được coi là nơi cất mật thư, họp bàn những việc lớn, hay cũng như là nơi bắt giữ tù nhân tộc khác. Nếu tôi không nhầm, người mọi người cần tìm hẳn đang ở dưới đó. Mau đi theo tôi!
Nghe đến đó, tim tôi dường như được dịp đập mạnh đến muốn nhảy ra ngoài, vừa phấn khích lại thêm sợ hãi nhưng ngay lập tức tôi liền nhảy xuống theo hắn, tiếp theo đó lần lượt từng người cũng xuống đến nơi. Tuy nói là hang động ngầm dưới lòng đất nhưng thực ra lại không quá tối tăm, cứ cách chừng 5 mét dưới đó lại có một ngòn đèn nhỏ, đủ để chúng tôi nhìn được chướng ngại vật phía trước. Đường đi ở đây quả thực lắt léo, hệt như một mê cung, lại có lính gác ở một số điểm ngoặt quan trọng, nếu không có Y Hàn dẫn trước thì cho dù có xuống đến đây, chúng tôi cũng không tìm được lối đi. Chừng 20 phút sau, bỗng Y Hàn đang đi đằng trước đột nhiên dừng lại, dường như phía trước sáng hơn chỗ chúng tôi đứng rất nhiều, Y Hàn quay lại, nhìn chúng tôi, nói:
- Xin lỗi mọi người, tôi chỉ có thể dẫn mọi người tới đây, hang lớn ngay phía trước chắc chắn là nơi giam giữ người các cậu tìm kiếm, *liếc sang Tuấn Khải* hãy cẩn thận với tộc phó Lôi tộc, hắn là kẻ máu lạnh đáng sợ, hắn sẽ không tha cho bất kì ai trong các cậu đâu. Thêm nữa, huyệt đạo chúng ta đang đứng kể từ điểm này đã không còn thuộc Lôi tộc, nếu muốn thoát thân hãy gắng phá đỉnh hang đó và chạy thật nhanh. Mong các cậu sẽ bình yên! Tôi đi đây!!!
Hắn cứ như vậy, lách qua chúng tôi trở lại hướng cũ, tôi không đành lòng nhưng cũng không biết nói gì, liền buột miệng lên tiếng:
- Y Hàn. Tại sao cậu lại phải mạo hiểm giúp chúng tôi nhiều đến vậy?
- Haha cậu hỏi vậy, vậy tôi có thể trả lời rằng vì tôi thích cậu không?
- *thở dài* Đến nước này rồi cậu đừng đùa nữa.
- Nếu cậu coi việc tôi nói là đùa giỡn thì có lẽ cậu sai rồi. Haha còn về việc tôi giúp đỡ các cậu, đó là việc riêng của tôi, mong cậu đừng hỏi thêm!
- Vậy, Y Hàn!!
- Gì nữa vậy?
- Cảm ơn cậu!
- .......
Hắn ta không nói gì cũng chẳng quay lại, cứ thế hướng phía trước mà bước. Nghe tới câu cuối cùng của tôi hắn chỉ giơ một tay lên phía sau, vẫy vẫy, dường như vừa có ý nói không có gì, vừa để tạm biệt nhóm chúng tôi.
Chờ tới khi Y Hàn đi khuất, chúng tôi mới dám từ từ tiến thêm vài bước nữa nghe ngóng tình hình. Đoạt ngoặt phía trước có hai tên lính bình thường, còn phía cửa chính động lớn phía trước có tới năm tên đang canh gác. Nhiệm vụ hạ gục đám lính canh được giao cho Tuấn Khải và mặt sắt, thật không ngờ chưa đầy 10 phút sau, tất cả đám lính canh đều bị hạ gục nhưng tuyệt nhiên không gây ra động tĩnh gì. Xác định phía trước thật sự an toàn, chúng tôi mới dám tiến về phía động lớn trước mặt, vừa tới nơi tôi bỗng nghe thấy một tiếng kêu đau đớn phát ra từ phía trong động, tiếng kêu đó phát ra từ một người phụ nữ, đó chắc chắn là tiếng của mẹ tôi, ngay lúc đó, tôi chỉ muốn gào lên xông tới giết sạch hết bọn chúng và ôm mẹ vào lòng, chúng không đáng làm người. Thi Quan và mặt sắt nhìn thấy tôi như vậy liền ra sức giữ chặt tay tôi lại, sợ rằng tôi sẽ đuối chí làm liều. Tuấn Khải nói ngoài 5 tên bên ngoài vừa hạ gục, bên trong đó còn trên 30 tên lính canh, và..... cha cậu ta. Tôi cũng bứt rứt tò mò ngó trộm thì thấy kì lạ, rõ ràng phía sau cha cậu ta còn có một người đàn ông ngồi chễm chệ trên ghế bành lớn, tuy tuổi đã cao nhưng thực sự trông rất oai nghiêm, với lại gương mặt ấy dường như có chút quen thuộc, bên cạnh hắn còn có một tên đứng hầu. Tôi hỏi thì Tuấn Khải mới nói đó là trưởng tộc Lôi hệ, còn nói cậu ta quả thực không rõ năng lực của hắn, bởi trước giờ hắn chưa một lần ra tay, tất cả đều do cha cậu ta làm nhưng tất lẽ không thể coi thường, còn về phần tên đứng hầu cậu ta không biết chút thông tin gì.
Bỗng một tên lính bên trong hét lớn:
- Ai? Kẻ nào đang đứng ngoài kia?
Tiếp theo đó bên trong bắt đầu nhao nhao lên, có vài tiếng bước chân bước về phía cửa động. Thiên Tỉ lúc này mới chau mày nói:
- Không ổn rồi, ta ở thế bị động, lúc này chỉ còn cách xông ra chiến đấu làm liều hết sức mình thôi.
Tất cả đều cảm thấy có lí, liền cùng lúc liều mình xông ra. Bước đầu Tuấn Khải hạ được hai tên lính canh thám thính, tiếp sau đó mặt sắt tiếp tay đánh hạ thêm 3 tên, cả Thi Quan cũng không ngần ngại mà xông vào.
Đúng lúc đó tôi nghe thấy tiếng mẹ xen lẫn tiếng cha vọng lại:
- Hoành!!!
- Cha! Mẹ! Con bất tài tới cứu cha mẹ đây!
Tên cầm roi da nhìn thấy chúng tôi tiến vào như muốn nổi máu điên, hắn quát ầm lên:
- Tất cả, lên hết cho ta!!!
Tất cả số lính theo hắn lúc bấy giờ được dịp xông tới, đột nhiên dường như mặt sắt nhận ra điều gì kì lạ, cậu ra nhìn chăm chú tên đứng hầu bên cạnh tên trưởng tộc mà quát ầm lên:
- Hà Cảnh!! Tên đó là Hà Cảnh, hắn là người Hỏa tộc!!
Chuyện gì vậy chứ? Hắn là người Hỏa tộc tại sao giờ lại không khác gì người hầu của Lôi tộc, không lẽ hắn đã phản bội tất cả để theo bọn chúng. Hơn nữa không phải nói có tất cả 4 người bị bắt giữ sao ở đây chỉ có 3, người còn lại đâu, chẳng lẽ đã gặp mệnh hệ gì rồi chăng? Tiếng gào rú của gió lớn, tiếng sấm sét... tất cả chúng lại thêm hàng loạt câu hỏi cứ hiện ra dần trong đầu tôi khiến tôi mơ mơ hồ hồ. Tới lúc sực tỉnh thì tôi thấy dường như tên phó tộc cũng không chịu nổi cũng xông tới:
- Bọn mi! Tất cả bọn mi, cả tên phản nghịch nhà ngươi ta sẽ giết sạch!!!
Bộ mặt kinh khủng của hắn không lí nào lại nói giỡn. Đáng sợ hơn là tên trưởng tộc, hắn ta vẫn ngồi yên một tư thế, đưa mắt dõi theo tất cả hành động của chúng tôi và không hề có ý định ra tay. Tôi không còn thời gian suy tính thiệt hơn nữa, vậy là ngay giờ khắc ấy tôi vội tháo chiếc vòng trên cổ mong đợi kì tích. Đúng như dự đoán, ngay khi chiếc vòng rời khỏi tay tôi tất cả mọi người ở đó đều như mất hết sinh khí, ngã gục xuống, ngay đến tôi cũng đau đớn tận xương tủy. Dường như hiện trường lúc đó chỉ còn sót lại Vương Nguyên và Bạch Tử không có phản ứng gì, tôi vội hét lớn:
- Vương Nguyên! Bạch Tử! Hai người mau cởi xích cứu cha mẹ tôi, chìa khóa, chìa khóa nằm trên người tên Hà Cảnh đằng kia, các cậu có thấy không? Mau lên không thì tất cả sẽ chết hết mất!!
Hai người đó nghe vậy liền vội khẩn trương tới bên Hà Cảnh, hóa ra tôi đoán đúng, theo lời Y Hàn người nguy hiểm nhất là người an toàn nhất, nếu Hà Cảnh là người Hỏa tộc đáng lí sẽ có thể cứu thoát cha mẹ tôi nhưng với một tên phản bội thì việc đó lại không thể xảy ra, chìa khoá đúng ở trên người hắn, hắn cũng ngã quỵ thật không còn sức chống đỡ. Hai người đó lấy được chìa khóa liền vội tới mở khóa xích cho cha và mẹ tôi, họ đã bị tra tấn dã man lại thêm sức lực dần bị tôi hút cạn tôi chỉ sợ họ không chống đỡ nổi. Ngay khi Bạch Tử, Vương Nguyên dìu cha mẹ tôi ra phía sau tôi mới vội cố gắng kéo lại chiếc vòng, may là tôi chưa văng nó đi xa, ngay cái lúc tôi đưa chiếc vòng lên cổ, tất cả bỗng lại trở về quỹ đạo quỹ, những việc trước mắt tưởng chừng là mơ. Nhưng có vẻ chỉ riêng tôi là thấy vậy, những người nằm la liệt trên đất lúc này đều có thể đứng lên được nhưng ai nấy đều mang vẻ mệt mỏi. Nhưng có lẽ tên phó tộc đó quá mạnh, hắn nhanh chóng lấy lại sức thu một tia sét vào chiếc roi đáng sợ đó rồi nhằm thẳng hướng Bạch Tử và mẹ tôi truyền đến. Bản thân tôi kém cỏi, còn chưa kịp phản ứng gì thì đột nhiên từ phía bên, Thi Quan đã nhanh chóng đoán được hành động này, lao tới trước mặt hai người họ, dùng thân đỡ đòn. Thi Quan đúng là không biết lượng sức mà :(( con nhỏ sau cú đánh đáng sợ ấy liền ngã gục ra ngay trước mắt chúng tôi, người con nhỏ đầy vết xước lại thêm vết thương lớn trước ngực khiến máu nhuốm đỏ cả bộ trang phục. Bạch Tử hét ầm lên, lao tới ôm lấy Thi Quan, dường như trong đôi mắt ấy có thứ nước mặn đã dồn nén lâu ngày ngay lập tức òa ra.
Thấy không hạ được mẹ và Bạch Tử hắn như tức điên, gào thét muốn ra chiêu. Nào ngờ ngay lúc đó, tên trưởng tộc vốn an tĩnh nãy giờ bỗng nhiên đứng dậy, thấy vậy tất cả bọn lính gác đều khiếp sợ lui lại phía sau, ngay cả tên phó tộc cũng bớt phần hung hăng, lùi sang bên cạnh cung kính:
- Haha được, được lắm, tất cả bọn mi đều ở đây, vậy thì ta không phải nhọc công tốn sức tìm từng đứa hạ sát. Lần này ta sẽ cho các ngươi toại nguyện chôn chung một mồ. Haha
Nói rồi, hắn quay sang nhìn Hà Cảnh, cười nham hiểm:
- Ngươi giờ không còn giá trị lợi dụng, cũng đã đến lúc chết rồi.
Không đợi đối phương kịp phản ứng gì, hắn đã nhanh chóng đưa bàn tay vuốt qua cơ thể Hà Cảnh, ngay tức thì Hà Cảnh ngã xuống đất, cơ thể xhir còn là một màu đen đáng sợ. Thực sự mọi việc diễn ra quá nhanh, khiến tôi không dám tin vào mắt mình. Vậy mà hắn đã ngay lập tức quay sang phía chúng tôi, một tay hắn đưa lên trời, từ tay hắn xuất hiện một luồng sét cực lớn,đến độ có thể giết chết cả một thành phố tức thì. Tôi bất giác đưa tay vào cổ, tới tay định cởi chiếc vòng thêm lần nữa, bỗng mẹ từ phía sau hét lên:
- Không được!!!
Rồi mẹ đẩy Vương Nguyên lên ngang hàng với tôi, gọi Tuấn Khải và mặt sắt lùi lại phía sau, mẹ nói:
- Mau mau, nhân lúc hắn đang tập trung năng lượng, máu .... máu.... mau dùng máu Chí Hoành.
- Mẹ, mẹ nói gì con không hiểu.
- Máu!!! Mau lấy máu trên tay con nhỏ vào vết bớt trên tay cậu bé đó! Mau lên sắp không kịp rồi.
Thật sự lúc đó cả tôi, Vương Nguyên lẫn mọi người đều ngơ ngác với ý kiến của mẹ nhưng hẳn mẹ nói là có lí do, tôi giật lấy con dao nhỏ Vương Nguyên hay giắt bên đai quần, cứa một đường trên ngón tay trỏ, ngay lập tức máu từ tay tôi chảy ra rất nhiều, Vương Nguyên cũng vội đưa tay ra để vết bớt có thể tiếp xúc với máu như lời mẹ nói.
Thời khắc mà giọt máu đầu tiên rơi xuống, chạm vào vết bớt kì lạ trên tay Vương Nguyên cũng chính là lúc tộc trưởng Lôi hệ tập trung đủ sức mạnh, hắn nhanh tay dồn sức mạnh ấy về phía chúng tôi nhưng lạ thay điều kì lạ đã diễn ra, ngay sau khi giọt máu đầu tiên tiếp xúc với da thịt, từ chúng tôi bỗng phát ra một luồng sáng hỗn tạp, lực quả rất mạnh, đến bản thân tôi cũng bị chói mắt bởi nó, hai luồng sức mạnh cùng lúc phát ra liền tức thì gặp nhau, và sau đó một tiếng ầm lớn phát ra, chúng tôi bị đẩy lùi về sau tới 3 bước, và rồi cả động đột nhiên bị bao phủ bởi ánh sáng hỗn tạp kì lạ đó. Lúc đó, đối phương gần như như biến mất, chỉ còn tôi, Vương Nguyên và mọi người ở phía sau.
Ánh sáng ấy rồi cũng dần dần giảm bớt uy lực, đồng thời hiện ra phía bên đó tôi thấy toàn bộ chúng đều nằm liệt trên đất, kể cả hai kẻ đứng đầu. Cha tôi liền nói phải mau tìm cách thoát thân, đợi chúng tỉnh lại thì sẽ nguy to. Nhớ lại lời dặn của Y Hàn, tôi nhờ Tuấn Khải dùng sức mạnh tạo một lỗ hổng trên trần hang động.
Tuấn Khải ra sức, một tiếng đoàng phát ra kèm theo bao nhiêu bụi bặm, cuối cùng là ánh sáng chiếu vào, chứng tỏ chúng tôi đã thông được tới mặt đất. Mặt sắt và Tuấn Khải mau chóng nhảy lên được khỏi miệng hang động, rồi lần lượt đưa từng người chúng tôi lên đó. Chúng tôi không còn cơ hội chần chừ thêm, hiện giờ nơi này không thích hợp để ở lâu, tất cả phải mau chóng rời đi tìm được nơi an toàn mà dưỡng thương. Căn bản trong nhóm chúng tôi, không ai bị thương quá nặng, nhưng trường hợp của Thi Quan thật sự đáng lo ngại, cần được chữa trị.
Vậy nên không còn lựa chọn nào thích hợp hơn là tức tốc để mặt sắt và cha nhanh chóng đưa Thi Quan về lại Hỏa tộc cứu chữa, còn chúng tôi sẽ theo ngay sau bảo hộ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại nơi hang động dưới lòng Lôi tộc, một thanh niên có vẻ mặt hớt hải chạy đến bên trưởng tộc, hét lớn:
- Cha!! Cha!! Mau tỉnh lại đi!!
- .. ư ..
- Cha, người tỉnh rồi sao? Cha hãy nói gì đó đi!
- Bọn chúng... tái.... hợp rồi.
- Con biết.........

Nơi nào có anh (Khải Nguyên Tỉ Hoành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ