Sự tình rắc rối

364 53 5
                                    

20 phút trôi qua, vẫn chưa thấy ai trong hai người quay lại. Lòng rối như tơ vò, tuy tên mặt sắt hắn ta có nói là tôi ngồi im, nhưng thật tình chính việc hắn cứ ra vẻ bí ẩn làm tôi vạn phần khó chịu. Không thể chờ thêm được nữa, thời gian cũng đã lâu như vậy rồi mà chẳng thấy có thêm tin tức gì, tôi không ghìm nổi nữa, quyết định đi theo họ xem xét tình hình, có khi hai người họ gặp phải nguy hiểm cũng nên.
Điều làm tôi khó xử nhất bây giờ là có nên báo lại với Bạch Tử? Nhỡ đâu sự tình biến chuyển, có gì nguy hiểm. Nhưng hắn đã bắt tôi giữ im lặng, đến cả Tuấn Khải cũng đi trong lặng lẽ, hẳn là họ có tâm tư khó nói. Tự vấn bản thân một lúc lâu, tôi quyết định giả vờ mệt, đi nằm nghỉ trước rồi trốn đi trong im lặng.
Mọi sự sẽ được coi là thuận lợi diễn ra nếu như không có sự xuất hiện của nhân vật không ngờ tới: Vương Nguyên. Cậu ta đi theo tôi từ lúc nào không hay, lúc giật mình quay lại đáng ra phải là phút hồi hộp nhất, ai ngờ cái mặt ngốc của cậu ta trơ ra, mặt đăm chiêu suy nghĩ làm tôi không thể nào nhịn nổi cười. Nét mặt Vương Nguyên có chút bực dọc nhìn tôi:
- Cậu cũng quá đáng ghê nhỉ? Sao không nói gì cho mình biết?
Tôi mới vội phân bua: "Nói gì với cậu? Cậu đang nói chuyện gì vậy? Mà sao cậu theo mình tới đây?"
Vương Nguyên bĩu môi: "Các người tưởng Vương Nguyên ta đây là đại ngốc thật sao? Từ lúc Tuấn Khải rời khỏi, rồi Thiên Tỉ cũng bỏ theo, giờ là đến cậu. Các cậu đang giấu mình chuyện gì?"
- Cậu đã thấy hết rồi sao? Thú thực với cậu đến mình cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra nên mới mò theo tới đây. Thôi thì hai tốt hơn một, nếu cậu cũng tò mò thì ta đi cùng nhau."
Vậy là chúng tôi cùng nhau mò theo quãng đường mà ban nãy Tuấn Khải đã đi. Quãng đường không dài là bao mà Vương Nguyên thối cứ lắm mồm một tiếng khen Thiên Tỉ, hai tiếng kể lể Thiên Tỉ.... lâu lâu cũng có chút gào lên phẫn nộ vì hắn rời đi mà không thèm nói với cậu ta một tiếng. Tuy có chút phiền phức nhưng không thể phủ nhận vai trò của Vương Nguyên lúc này, đi cạnh cậu ấy có chút cảm giác tự tin hơn, cả hai có thể dựa dẫm vào nhau chút ít. Thực tế công cuộc bám đuôi này tôi không hi vọng sẽ đạt được thành quả nhưng đã xuất hiện một biến cố thì cớ nào không xuất hiện biến cố thứ hai. Vương Nguyên bỗng kéo tay tôi ngồi rạp xuống, để ngón tay trước miệng ra hiệu im lặng rồi thì thầm: "phía trước có người, có nghe thấy tiếng nói chuyện."
Kì lạ, khu rừng này không phải chỉ có chúng tôi cắm trại qua đêm nay thôi sao? Lấy đâu ra người nữa chứ. Tôi không muốn chấp nhận nhưng phải thú thực, chính tôi cũng đang nghe thấy tiếng người nói chuyện, tuy quá bé để biết nội dung nhưng vẫn có thể xác định hướng phát ra âm thanh, là ngay phía trước kia rồi. Chúng tôi, cả hai đứa đều toát mồ hôi hột, nuốt nước miếng, không ai bảo ai cùng rón rén bước đến phía trước, cho đến khi thấy rõ người đang nói chuyện kia, cũng loáng thoáng nghe được cuộc hội thoại, bước tới đây thì cả hai mới nhẹ nhàng nằm rạp xuống nấp sau một bụi rậm.
Người phía trước không ai khác chính là Tuấn Khải. Trời tối, tuy không rõ mặt nhưng vóc dáng ấy đã quá quen thuộc mà cạnh tôi còn có Vương Nguyên giám định, ắt không thể nào nhầm được. Vấn đề là người đang nói chuyện với cậu ta, những tưởng phải là tên mặt sắt nhưng lạ thay, từ gương mặt đến vóc dáng lại không hề giống, người đó cao lớn hơn rất nhiều. Cả hai đều không có một ấn tượng gì về gã người cao lớn đó, chỉ lạ ở chỗ vóc người ấy, cả giọng nói trầm trầm mang lại cho tôi cảm giác không an toàn, kèm theo nỗi sợ không tả nổi. Tôi không thể lại quá gần để nên toàn bộ.thông tin chúng tôi nhận được chỉ là những câu từ chắp vá, thật may là chúng cũng đủ để chúng tôi hiểu sự tình. Người cao lớn hắng giọng:
- Chuyện ta giao cho con, tìm người đó, đến giờ vẫn chưa tìm ra sao?
- Cha, con vẫn đang cố gắng, tuy người đó vẫn là ẩn số nhưng con có cảm giác đối phương có chút bất cẩn rồi.
- Ý con là .....
- Ý con là trong lớp, có một kẻ kì là xuất hiện, trước mắt hắn chưa thể hiện gì, nhưng con chắc chắn hắn có "mùi" ...
- Là "mùi" đó sao? Kẻ đó là ai?
- Một tên rất lạ, hắn tên Dịch Dương Thiên Tỉ.
- Vậy hẳn ta không cần nhắc, con phải cẩn thận, đối phương tuy tan rã nhưng chỉ cần "kẻ đó" còn sống sót, chúng ta sẽ gặp rắc rối to.
- Con hiểu, cha yên tâm, tộc ta đang đặt hy vọng vào con, con sẽ không để mọi người thất vọng.
- Tốt, giữ gìn cẩn trọng, chỉ cần có chút động tĩnh báo tin đến ta ngay, nếu thân phận bại lộ lập tức trở về.
- Rõ thưa cha.!!!
Vừa nói dứt câu, hắn ta biến mất, chỉ còn lại Tuấn Khải, cậu ta có vẻ rất vội vã quay về. Thật tình tôi không rõ chuyện gì đang xảy ra, đầu tôi rối như tơ vò. Cha Tuấn Khải, tại sao lại xuất hiện nơi heo hút này, tại sao họ gặp nhau một cách mờ ám đến vậy, còn tên mặt sắt hắn có liên quan gì, lại cả "kẻ đó" là ai? Tất cả như một mớ bòng bong không thoát ra được. Sắc mặt Vương Nguyên cũng không khá hơn, cậu ta quen biết Thiên Tỷ từ lâu mà chuyện này đến cậu ta cũng không mang chút ấn tượng gì, hẳn hiện giờ trong đầu Vương Nguyên còn hàng vạn nút thắt khó gỡ hơn tôi.
Tôi sực tỉnh, nếu đi quá lâu mọi người sẽ có chút nghi ngờ, không ổn rồi, chúng tôi phải về trại ngay. Nhưng chính điều không ổn nhất chính là, ngay khi cả hai vừa có ý định đứng lên rời khỏi bụi rậm, thì có ai đó đập rất mạnh vào gáy chúng tôi, trời đất còn chưa kịp quay cuồng thì cả tôi lẫn Vương Nguyên không còn ý thức gì nữa, cả hai đều nhanh chóng lịm đi.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Nếu thấy hay hãy đế lại cmt hoặc ấn like nhé :D
Nếu thấy còn nhiều thiếu sót cũng thật mong mọi người góp ý để cải thiện và chiếu cố cho author tập sự này nhé!! :)

Nơi nào có anh (Khải Nguyên Tỉ Hoành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ