Demo

244 28 9
                                    

Chúng tôi cứ thế đi liên tục 7 tiếng đồng hồ, ai nấy đều thấm mệt nhưng tâm lí không muốn dừng lại, chỉ đến khi không còn bước nổi nữa, chúng tôi mới quyết định nghỉ chân gần một con suối nhỏ bên đường.
Trên đường đi Thiên Tỉ chịu trách nhiệm cõng Tuấn Khải, còn tôi và Thi Quan thì thay phiên nhau cõng Vương Nguyên nhưng chủ yếu vẫn là tôi cõng. Không hiểu đầu óc tôi cứ để đâu đâu mà chẳng chú ý đường, được một lát lại vấp phải đá, xô cả Vương Nguyên ngã theo, vì thế mà cả người Vương Nguyên cũng đầy hết vết xước.
Tôi đang cố ghép nối mọi dữ kiện lại với nhau, cái tôi đang nói là dữ kiện về tên mặt sắt đó kìa. Đầu tiên là đập ngất tôi trong rừng cũng chỉ muốn cứu tôi, khi đi hái nấm cũng chính hắn đã lôi tôi lại nếu không chắc tôi ngã nát xương rồi. Cả cái hôm đó, cái đêm tôi đối đầu với Thổ hệ tại nhà mình, hừm tuy hắn chính là nguyên nhân gián tiếp đốt cháy nhà tôi nhưng tính ra việc đó việc cần thiết nhất lúc đó, còn lần diễn kịch trên trường, lần này nữa, a a a a không thể nào tất cả chỉ là vô tình được. Sau một hồi suy ngẫm và đấu tranh nội tâm, tôi đã tự đưa ra quyết định cuối cùng: "Hắn ta thích tôi rồi."
Kết luận với tôi có vẻ xác đáng nhất, nhưng kể ra cũng có chút ngu ngốc, vào cái giây phút tự luyến đó tôi đã không nhịn nổi mà cười phá lên "hahaha" lạ thật, sao tâm tư tôi lại vui vẻ vậy chứ. Mà hình như tôi cười hơi lớn tiếng mà suy nghĩ là của tôi, đâu có ai đọc được mà hiểu nguyên nhân, Mặt Sắt quay lại phía tôi, nhíu mày:
- Điên à?
- Ừ *cười cười*
Sau câu trả lời và nụ cười ngớ ngẩn của tôi, cả Thi Quan lẫn mặt sắt đều nhìn tôi như đang ngắm một kẻ tâm thần phân liệt, mặc kệ họ, chẳng cần quan tâm nhiều làm gì, tôi cứ thế mà cười một mình cho đến khi tới nơi nghỉ chân.
Nơi chúng tôi nán lại có địa thế khá tốt, rất râm mát mà đặc biệt có một con suối nhỏ chạy qua. Ai nấy đều trong tình trạng thiếu nước nghiêm trọng nên gặp được cảnh này chẳng khác gì vào được động tiên. Sau khi lau người sạch sẽ và nạp đủ nước cho cơ thể, tôi và Thi Quan mỗi người hái một cái lá để đựng nước, đổ từng ngụm nhỏ vào miệng Vương Nguyên và Tuấn Khải, hai người đó thiếu nước tới mức môi khô cả lại.
Do không chắc chắn pháp sư Lôi hệ có thật sự buông tha cho chúng tôi hay không, nên việc dừng chân chỉ có thể giới hạn trong vòng 1 canh giờ. Thi Quan cả người đau nhức, liền nằm lăn trên bãi đá ven suối mà ngủ, còn tên mặt sắt, hắn ta chọn một gốc cây đại thụ mà dựa vào. Cơ thể tôi cũng lạ thật, tôi không buồn ngủ cũng chẳng cần ngủ để lấy sức nữa, lại thấy hắn ngủ ngon đến vậy không nén tò mò mà rón rén tới bên cạnh. Mắt hắn khép hờ mà cứ giật giật khiến hàng mi chốc chốc lại rung lên, tôi điên rồi, điên thật rồi sao lúc này tôi lại thấy hắn đẹp vậy chứ, cách đây không lâu tôi còn thấy hắn chướng mắt muốn vứt hắn vào chuồng hổ cơ mà.
Cố trấn tĩnh lại, lắc lắc cái đầu cho suy nghĩ viển vông bay ra hết, mà đúng rồi, muốn biết thì phải hỏi, tôi lại thuộc loại mặt dày cái gì cũng dám nói, hay là hỏi thẳng hắn một phen.
Nghĩ đến đây, tôi không do dự, lấy tay chọc chọc vào mặt hắn, gọi cho hắn tỉnh dậy mới thôi. Ai đó còn đang ngái ngủ mắt lim dim nhìn tôi khó hiểu thì tôi đã bộp ngay mặt hắn một câu hỏi khiến hắn hai mắt trợn tròn, nhìn tôi dị thường:
- Này! Cậu thích tôi đúng không?
- ......
- Cậu điếc à? Tôi hỏi có phải cậu thích tôi đúng không?
- Ngươi.... ngươi bị sao vậy?
- Trả lời một từ thôi, có hay không?
-..... Ta.... ừm...KHÔNG....
Câu trả lời của hắn như sét đánh ngang tai tôi, thôi thì tôi đã suy nghĩ quá nhiều, đấy gọi là tự tạo niềm vui cho bản thân khi quá mệt mỏi thôi mà. Hỏi thẳng hắn như vậy tuy có làm hắn bị sock, tôi cũng bị lố một phen nhưng thà hỏi cho rõ ràng còn hơn là sống trong ảo tưởng, giờ thì tôi cũng có câu trả lời xác đáng rồi, vậy là đủ.
Hắn nhìn tôi trân trân, miệng ấp úng đến buồn cười, lần đầu tiên tôi thấy hắn ngại ngùng như vậy, hắn còn cố mở miệng ấp úng vào câu:
- Nhưng,.... à ta muốn nói là, à thì...
- haha thôi đi, ta đùa ngươi đấy, trước đây chúng ta còn là "kẻ thù không đợi trời chung" cơ mà, giờ cùng đứng một chiến tuyến, ta sợ ngươi căng thẳng nên đùa chút cho vui thôi. Đồng chí, haha đồng chí.
Sau khi nghe cái từ ngớ ngẩn tôi nói ra, hắn ra vẻ khó chịu:
- Đồng chí? Mà ta muốn nói...
Trời ơi! Tôi đang nói cái ngữ gì vậy, đến cái cách "chữa cháy" cũng ngu xuẩn như vậy. Không đợi hắn nói hết câu tôi vội quay mặt, ý định chạy ra chỗ Thi Quan ngồi đỡ ngại thì bị hắn kéo tay lại, mắt hắn nhìn thẳng vào mắt tôi, rõ ràng miệng hắn chuẩn bị nói gì đó. Không xong rồi, câu trả lời ban nãy đâu khác gì bị từ chối chứ, hắn mà nói thêm chắc tôi đào hố chôn thân mất. Bỗng dưng tôi nảy ra ý kiến, thừa dịp hét to lên:
- Lưu Thi Quan!!!!! Mau dậy thôi, giờ nghỉ kết thúc rồi, khẩn trương mau.
Nói rồi tôi nhe răng nở nụ cười ngu xuẩn, giật tay khỏi hắn, chạy lại đỡ Vương Nguyên còn tỏ vẻ hớt hải muốn lên đường ngay, trong tình huống này mà tôi vẫn nghĩ ra cách thoát thân, quả là trình độ của tôi đã nâng lên một tầm cao mới rồi.
Quãng đường tiếp theo chúng tôi bước đi trong im lặng, lạ là mỗi lần tôi lén nhìn hắn là lại thấy hắn đang nhìn tôi chằm chằm, haizz cũng tại tôi cả, tôi cũng nên nói vài câu khuấy động tâm lí chứ:
- Ô hô! Mặt Sắt sao cậu mặt đỏ ngầu vậy, chẳng lẽ trong người đang tự tạo lửa cơ à?
- Ngươi giỏi lắm"!
- Ấy, đồng chí! Phải xưng hô cho đúng mực chứ, đừng gọi người khác trống không vậy.
- *lườm* .....
*im lặng* *im lặng* nói chưa đến 5 câu mà tình hình lại rơi vào trạng thái chiến tranh lạnh đáng sợ kia, có vẻ còn khó chịu hơn ban đầu.
Chập tối, cả đám chúng tôi dừng lại trước một khoảng đồi trống, chỉ có vài cây thông lớn trước mặt là đáng chú ý, còn lại có thể nói đồi trống vẫn chỉ là đồi trống, không có gì nổi bật. Thi Quan ú ớ hỏi:
- Sao lại dừng lại ở đây? Mà đây là đâu?
- *tôi lắc đầu*
- Đã đến Hỏa tộc rồi!
Câu nói của Thiên mặt sắt như đả vào tâm lí Thi Quan, con nhỏ hét vào mặt hắn:
- Ngươi muốn chết à, tưởng ta ngu à, đây là cái đồi trống, ngươi mang chúng ta ra làm trò đùa à....
Con nhỏ vẫn cứ gào lên mà chửi, còn hắn có vẻ không quan tâm, từ từ bước đến một cây thông lớn, tôi thấy hắn đặt lòng bàn tay lên thân cây, chốc lát đã thấy vỏ cây cháy xém một mảng đúng bằng bàn tay hắn. Tôi sửng sốt há mồm cảnh tượng đang diễn ra trước mắt, Thi Quan cũng ngậm luôn miệng lại mà chứng kiến cảnh này.
Xung quanh tôi, giống như có một bức màn vô hình, và giờ bức màn ấy đang được vén lên để lộ ra những gì nó che giấu bấy lâu nay. Hỏa tộc xuất hiện trước mắt chúng tôi một cách thật đặc biệt, những hình ảnh mờ ảo hiện ra ngay chốc lát đã trở nên rõ rệt, tôi bất giác bước theo mặt sắt tiến về trước, quên luôn cả cái mồm đang há rộng kia mà bước vào địa phận Hỏa tộc.
Hỏa tộc không quá rộng, nhưng kiến trúc mọi nơi đều đặc biệt, có lẽ đó là nét đặc trưng của từng hệ tộc. Sự xuất hiện của chúng tôi dường như trở thành tâm điểm của sự chú ý, tất cả mọi ánh mắt đều hướng về năm người chúng tôi, đủ mọi kiểu nhìn. Ngay lúc đó, bỗng có một ông lão mặt mày rạng rỡ bước tới phía chúng tôi, Mặt Sắt cúi chào ông ấy một cách cung kính, tuy chưa biết ông là ai nhưng cả tôi và Thi Quan đều cúi đầu hành lễ, nghe Thiên mặt sắt giới thiệu qua tôi mới vỡ lẽ thì ra đó là trưởng tộc nơi đây.
Rõ ràng Thiên Tỷ sống ở cô nhi viện từ bé mà sao trông hắn lại thân thiết với trưởng tộc và nơi đây vậy chứ. Hắn dùng kính ngữ giới thiệu từng người trong chúng tôi với trưởng tộc, nói đến hai người kia ông đều gật gù chỉ khi nhắc đến Tuấn Khải và tôi thì mặt ông lão tỏ vẻ sửng sốt, tên mặt sắt đó còn nói với ông lão tôi là "người đó", sao không giới thiệu tên tôi luôn cho rồi chứ.
~~~~~~~~~~~~~~~
Cuối cùng thì cũng được nghỉ ngơi thoải mái rồi, Vương Nguyên và Tuấn Khải cũng đã có người khác chăm sóc, tôi không còn mối bận tâm nào nữa, vào phòng ngủ đánh một giấc đến tận trưa hôm sau. Vừa tỉnh dậy tôi đã thấy trưởng tộc đến tìm tôi, ông nở một nụ cười hiền lành, hỏi tôi rằng:
- Cháu đã lâu không gặp lại cha mẹ đúng không?
- @@ sao ông biết chuyện này vậy? Thứ lỗi cho cháu nói năng không cẩn thận, chỉ là thật sự cháu đã rất lâu không gặp lại cha mẹ rồi. Ông biết tin tức về họ sao ông?
- Ta biết rất rõ về họ là đằng khác, cũng chỉ hơn tháng trước, họ đã tìm đến Hỏa tộc này của chúng ta tỏ ý hợp tác, cả hai người họ đều thực sự rất có năng lực và nhiệt tình, cách đây hai tuần, họ đã cùng 3 người nữa đi tuần rồi.
- Đi tuần ấy ạ? Cha mẹ cháu đều là người bình thường, sao có.thể đi tuần cùng pháp sư được chứ?
- Đến giờ vẫn chưa ai kể cho cháu biết chuyện gì sao? Cha mẹ cháu là những pháp sư tinh anh nhất của Băng hệ, họ giỏi hơn bất cứ ai đang sống ở tộc này, kể cả ta. 5 người họ đi tuần tra đã lâu nhưng ta tin vào năng lực của họ. Cháu cũng hãy yên tâm đợi tin tốt từ họ.
Gần đây tôi đã nghe quá nhiều tin dữ rồi, từ bạn thân, đến tên mặt sắt, cả Tuấn Khải, còn đối mặt với Lôi hệ, tất cả đều vượt tầm kiểm soát của tôi nên giờ nghe việc này, tuy có phần chấn động nhưng không đến nỗi không thể chấp nhận. Trưởng tộc còn giục tôi mau ra bàn ăn lớn, mọi người đều đang chờ tôi ở đó cả rồi.
Chắc vì tôi ngủ quá sâu nên đến cả việc Vương Nguyên tỉnh lại tôi cũng không biết. Lần gặp đầu tiên sau khi cậu ấy tỉnh lại, tôi thấy Vương Nguyên ngồi đần trên ghế, tay đập đập vào đầu vừa cười vừa lắc lắc. Chết! Chẳng lẽ chấn động quá mạnh, cậu ấy điên rồi. Tôi định bước tới hỏi han thì mặt sắt giơ tay chặn lại ra dấu đừng nói gì, hắn nói lí do Vương Nguyên như vậy là vì hắn đã giải thích cho cậu ấy tất cả mọi chuyện, ban đầu Vương Nguyên chỉ cười cười nói không tin, sau khi mặt sắt hết cách, phải làm phép thì cậu ấy ngất thêm lần nữa, tỉnh lại đã điên điên dại dại như này, có lẽ đã chịu đả kích quá lớn không chấp nhận nổi. Cũng phải thôi, bạn thân của mình từ bé là một pháp sư, đã vậy còn dấu kín bao lâu nay, còn cả bạn cùng bàn Tuấn Khải, cả tôi, Thi Quan, tất cả đối với tôi đã quá khó tin huống chi là Vương Nguyên ngốc.
Tình hình Vương Nguyên có thể nói là tạm ổn, chỉ cần bản thân chấp nhận sự thật thì đầu óc sẽ tự trở về trạng thái vốn có. Điều đáng lo hiện giờ là Tuấn Khải, cậu ta ngất không nguyên do mà còn mất nhiều máu, chỉ sợ không qua nổi lần này. Cả đám chúng tôi cứ đứng ngồi không yên, đã gần hai ngày trôi qua, Tuấn Khải vẫn hôn mê bất tỉnh, Vương Nguyên có vẻ rất lo cho cậu ta, là người ở lại chăm sóc nhiều nhất trong chúng tôi.
Ngày thứ hai dần trôi qua, vẫn không thấy tiến triển gì, cả đám cắt cử Vương Nguyên ở lại coi chừng, còn 3 người chúng tôi sẽ quay về ngủ, sáng mai lại thay phiên. Vừa bước ra khỏi cửa có nửa bước chân thì Vương Nguyên từ trong phòng gọi với ra:
- Hoành! Thiên Tỉ! Thi Quan!!!! Ba người mau lại đây, Tuấn Khải tỉnh lại rồi,.... Hoành! Nhanh lên cậu ấy đang tìm cậu đấy.
Tôi vội vã quay đầu lại theo tiếng gọi của Vương Nguyên, quả thật Tuấn Khải đã tỉnh lại, hơi thở vẫn còn rất yếu ớt nhưng sắc mặt có chút chuyển hồng, vậy là đã đủ để an tâm rồi.
Ngay lúc vừa tỉnh dậy, tôi không ngờ người Tuấn Khải tìm lại là tôi, gọi tôi lại gần, cậu ấy nói với chất giọng rất nhỏ: "tôi xin lỗi!" Rồi tay từ từ đưa vào trong áo khoác lôi ra một cuốn sổ nhàu nát đưa cho tôi. Thì ra cậu ta mặc cái áo nóng nực này chỉ để che giấu thứ này, tôi còn tưởng cậu ta là tín đồ thời trang đi theo phong cách ăn mặc khác người cơ.
Tôi nhận lấy cuốn sổ, vẫn chưa nhận ra cuốn sổ đó là gì thì Tuấn Khải đột ngột nói thêm một câu:
- Là của mẹ cậu.

Nơi nào có anh (Khải Nguyên Tỉ Hoành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ