Chương 4: Kinh hồn

2.3K 154 5
                                    

Tiếng hét quá lớn, doạ cả An Cát đang chuẩn bị ngồi xuống, suýt chút nữa cô giật mình nhảy ra khỏi ghế.

Cô nghe giọng hét đó ở rất gần, chắc là ở kế bên, hình như phòng kế bên là Du Quân Diệp, vừa rồi hai người chụp hình xong cùng đi về phòng thay đồ.

An Cát lập tức đứng dậy chạy đi ra ngoài, vừa đi đến cửa phòng bên cạnh, liền đụng phải một bóng người chạy ra.

Vẫn như lần trước, cô đưa tay ra để đỡ nhưng một bóng hình đã lao thẳng vào trong lòng ngực của cô, lực quá lớn, An Cát lùi về sau mấy bước, cho đến khi lưng chạm vào bức tường cứng rắn mới dừng lại.

"Ầm" một tiếng, An Cát hít một hơi thật sâu, lồng ngực đau nhức, trước mắt như có mấy ngôi sao bay vòng vòng, cô cau mày, nghiến răng kìm nén cơn đau không phát ra tiếng.

An Cát lắc đầu, cúi đầu, rồi nhìn người trong lòng ngực mình, trang phục thư sinh vẫn còn chưa thay ra, cô lắc đầu trong bất lực.

Tình huống này là thế nào đây? Trong vòng một ngày đụng phải hai lần, mà vẫn là một người!

Người ta nói ngoái đầu 500 lần nhìn lại kiếp trước mới đổi lại một lần lướt qua nhau ở kiếp này, ấy thế mà ngày hôm nay chạm nhau hai lần, chẳng lẽ kiếp trước hai người từng lướt qua nhau sau đó lại xuyên không lần nữa sao? Đây là cái duyên phận gì thế này?

An Cát cảm thấy xấu hổ, cái đứa nhóc bốc đồng này thật là....

Lồng ngực vẫn còn đau vì cú va chạm vừa rồi, cô muốn đưa tay xoa xoa nhưng mà cái bóng đen trước mặt vẫn dán chặt vào người cô.

Cô đưa tay ra, nhẹ nhàng vỗ vai Du Quân Diệp, một cái vỗ này không quan trọng, lại phát hiện người trong lòng ngực đang run rẩy, bộ dáng trông thật yếu ớt.

An Cát dùng sức đỡ Du Quân Diệp đứng vững.

Đầu tóc Du Quân Diệp bây giờ đang tán loạn, che khuất gương mặt, nếu là buổi tối, thực dễ dàng liên tưởng đến mấy bộ phim kinh dị, có gió thổi phấp phới.

An Cát nghĩ thôi da đầu cũng tê dại, nhưng mà trực giác bảo người trong lòng ngực đang không ổn cho lắm, vì thế cô dùng tay vén tóc Du Quân Diệp ra phía sau mang tai, bây giờ mới nhìn thấy được trán, cùng với mũi trên đó có một lớp mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt hoảng loạn, đôi mắt không có tiêu cự.

An Cát nhắn mày, lo lắng mở miệng hỏi thăm, "Du lão sư, cô làm sao vậy?"

Du Quân Diệp ngây người, không đáp lại, thở dốc.

An Cát thấy thế, cô đưa tay ra sau, từ từ vỗ nhẹ lên lưng Du Quân Diệp.

"Trời ơi! Có chuyện gì xảy ra vậy?" Ngải Lâm áo còn chưa cài hết nút, đã nghe được tiếng thét chói tai của Du Quân Diệp, cô vội vàng chạy ra xem.

Cô vừa đến thì nhìn thấy trên người An Cát và Du Quân Diệp vẫn còn mặc trang phục diễn, đầu Du Quân Diệp dán vào lồng ngực An Cát, lưng An Cát dựa trên tường, tay vỗ vỗ sau lưng Du Quân Diệp, nếu trước đó không có tiếng thét của Du Quân Diệp, cô thật sự sẽ hoài nghi hai người này đang vụn trộm ôm ôm ấp ấp, tư thế mờ ám.

[BHTT][EDIT][HOÀN] Phải Lòng Ảnh Hậu "Đã Có Chồng" - Thiểm ĐiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ