Chương 23: Tỉnh

1.6K 98 5
                                    

An Cát, Lăng Sở Sở và Ngải Lâm trò chuyện trong phòng bệnh câu được câu không.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua mà Du Quân Diệp vẫn còn ngủ say.

An Cát ở trong phòng bệnh, không nhớ tới chuyện về nhà thăm con, luôn luôn tập trung vào người trên giường bệnh, An Cát vỗ tay lên trán khi nhìn thấy Mạch Kiếm Hoa gọi đến.

"Chuyến bay tối nay mấy giờ?" Mạch Kiếm Hoa trầm giọng hỏi.

"Hôm nay em không về, ngày mai xem tình hình đi." An Cát nhíu chặt mày, bất đắc dĩ trả lời.

"Có cái gì bị trì hoãn?"

"Ừ! Ở đoàn làm phim có người xảy ra chuyện, giờ còn đang ở bệnh viện." An Cát đi ra ban công nghe điện thoại, cô xoay người nhìn thoáng qua người nằm trên giường bệnh.

"Đã xảy ra chuyện gì? Có nghiêm trọng không?"

"Người còn chưa tỉnh nên em không biết chuyện gì đã xảy ra." An Cát thành thật trả lời.

"Người đó là ai? Không phải có đội ngũ và đạo diễn ở đó sao. Em là diễn viên ở đó làm gì?" Mạch Kiếm Hoa nghe giọng nói thận trọng của An Cát trong điện thoại, không khỏi tự hỏi.

"Bạn diễn của em, Du Quân Diệp." An Cát nói không chút che giấu.

Nghe thấy tên của Du Quân Diệp, tim Mạch Kiếm Hoa như đông cứng lại, quả nhiên là người này làm ảnh hưởng đến kế hoạch của An Cát.

Trong mắt Mạch Kiếm Hoa hiện lên một tia hoảng sợ, cảm giác bất an trong lòng cũng dần dần tăng lên.

"Vậy em ở đó có ích lợi gì? Đoàn phim sẽ xử lý mà?" Mạch Kiếm Hoa không biết cậu có chút lo lắng khi mở miệng.

"Anh đang nói cái gì vậy? Làm cùng một đoàn phim còn là bạn diễn, ở lại quan tâm không phải là bình thường sao?" Khi An Cát nghe Mạch Kiếm Hoa nói vậy, cô không đồng ý, trong vô thức giọng nói càng trở nên gắt hơn.

Ngay khi Mạch Kiếm Hoa nghe thấy giọng điệu nghiêm nghị của An Cát, anh ta biết An Cát sắp tức giận, anh ta nhắm mắt lại, trong lòng thở dài một hơi, bình tĩnh nói: "Không sao, em nói đúng lắm. Anh chỉ thuận miệng nói vậy thôi, vậy em ở bên đó chăm sóc cho cô ấy nhé, cũng phải chăm sóc cho bản thân nữa, chuyện trong nhà đừng lo lắng."

Mạch Kiếm Hoa biết An Cát đột nhiên tức giận, điều này chứng tỏ cô ấy không cảm thấy mình có ý tưởng gì khác với Du Quân Diệp, không có chột dạ, vì vậy Mạch Kiếm Hoa cảm thấy được an ủi một chút.

Nghe giọng điệu của Mạch Kiếm Hoa dịu đi, An Cát cũng nhận ra anh hơi quá mức, nhẹ giọng nói: "Ừm! Anh đừng lo, chăm sóc cho bọn trẻ tốt là được, có gì cứ gọi cho em."

...

Khi Du Quân Diệp tỉnh dậy, trời đã chạng vạng.

Cô liếc nhìn căn phòng, như tuyết rơi trắng xóa, có một số thiết bị y tế lạnh lẽo, đó là trong bệnh viện.

Lăng Sở Sở, Ngải Lâm và Thạch Duệ Duệ ngồi trò chuyện trên ghế sô pha cách đó không xa, TV cũng đang bật, âm thanh rất nhỏ.

An Cát không ở đây sao? Du Quân Diệp thầm nghĩ.

Sau đó, cô nhớ ra rằng ngày mai là cuối tuần, có lẽ An Cát đã về nhà, cảm thấy hơi mất mát.

[BHTT][EDIT][HOÀN] Phải Lòng Ảnh Hậu "Đã Có Chồng" - Thiểm ĐiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ