An Cát vội vàng rút tay về, cả người như bị bỏng, nhiệt độ trên tay không chỉ tăng lên mà lan đến gương mặt, tai và cổ.
Du Quân Diệp nhìn An Cát luống cuống, trái tim bỗng nhiên vui vẻ.
Để tránh ánh mắt hung hăng của Du Quân Diệp, An Cát đã chủ động cúi đầu vào vòng tay Du Quân Diệp, níu lấy tay Du Quân Diệp, nghe thấy nhịp tim của Du Quân Diệp dần dần tăng nhanh từ một nhịp ổn định cho đến khi không còn kết cấu.
An Cát vốn đã trải qua muôn ngàn thăng trầm, đương nhiên biết tình hình lúc này là như thế nào, nhịp tim của cô cũng tăng nhanh, ngay cả hô hấp cũng mang theo hơi nóng.
"Vậy thì em sẽ trả lời chị ngay bây giờ." Du Quân Diệp ghé vào tai An Cát nói nhỏ, "Tương lai sau này của chị sẽ thầu hết, chỉ có em mới được làm phiền chị."
Hơi thở hỗn loạn cùng với câu nói thả nhẹ bên tai An Cát, khiến toàn thân cô tê dại, chân có chút mềm nhũn, ngay cả ngữ điệu cũng thay đổi: "Ừm! Chị chỉ cần em."
Vừa dứt lời, An Cát đã cảm thấy hơi thở phả vào mặt mình, vừa ấm vừa ngứa, môi Du Quân Diệp nhẹ nhàng di chuyển lên vành tai, khóe mắt, gò má và khóe miệng cô.
Sau đó, thay vì đi xa hơn, thì chóp mũi chạm chóp mũi, giữa môi và môi còn có một khoảng cách.
Hơi thở đan xen vào nhau, An Cát cảm thấy mình đã say dù không uống một giọt rượu, không thể phân rõ phương hướng, cô ngước mắt lên và nhìn thẳng vào mắt Du Quân Diệp, nhịn không được chuẩn bị chạm vào đôi môi kia, ai ngờ Du Quân Diệp lại cúi đầu chui vào lồng ngực An Cát.
Hai má Du Quân Diệp vùi vào trước ngực An Cát, nhẹ nhàng cọ cọ, thân thể An Cát không khỏi khẽ run lên lần nữa, cô chỉ có thể yếu ớt đặt hai tay lên vai Du Quân Diệp, cố gắng đẩy Du Quân Diệp ra, nhưng cũng muốn kéo cô ấy gần hơn nữa, nhưng mà chính cô lại gục ngã trước hương thơm quyến rũ của Du Quân Diệp, trong vô thức cô kéo lấy áo tắm Du Quân Diệp, áo tắm từ từ mở ra, tay tự nhiên mà chạm được vào vùng da mềm mại, An Cát cảm thấy bụng dưới căng lên, sức nóng trong cơ thể cô nhanh chóng tụ lại với nhau và cần được giải tỏa khẩn cấp.
Không thể phủ nhận rằng tất cả tình yêu phàm trần đều được trộn lẫn với dục vọng, và sự tự chủ và các quy tắc chẳng qua chỉ là nguyên nhân để kìm lòng.
Hơn 30 năm, An Cát cảm thấy mình chưa từng có khát vọng mãnh liệt cần phải được giải phóng, nếu như đã đem trái tim cho cô ấy rồi, thì thể xác này có tính là gì đâu? Có gì mà không thể cho được chứ? Cô ấy như thế này làm cho người ta không muốn xa rời, làm cho người ta muốn ôm vào trong ngực yêu thương.
Vì không có ràng buộc về mặt đạo đức nên những người yêu nhau cần gì phải tuân thủ các quy tắc, giới luật, muốn làm gì thì làm, suy cho cùng thì cuộc sống là của mình, người yêu cũng là của mình.
Phòng tuyến tâm lý của An Cát hoàn toàn sụp đổ trước Du Quân Diệp, cô lo sợ ôm lấy vai Du Quân Diệp, để cho người kia gần cô hơn nữa, chạm vào cô, lửa trên khắp cơ thể đang từ từ bốc cháy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT][HOÀN] Phải Lòng Ảnh Hậu "Đã Có Chồng" - Thiểm Điện
General FictionTên khác: Quãng đời còn lại Tác Giả: Thiểm Điện Số chương: 94 chương 1. Kém nhau bảy tuổi 2. Ngự tỷ ôn nhu cam chịu x chó con đáng yêu Tag: Đô thị tình duyên, Gương vỡ lại lành, Giới giải trí, tình yêu và hôn nhân. Vai Chính: An Cát, Du Quân Diệp Tì...