Chương 7: Ôm

2.3K 124 1
                                    

Bỗng nhiên, có tiếng gõ cửa, Du Quân Diệp có thể nghe rõ ràng, cô không hỏi rùng mình một cái, sởn cả tóc gáy, đôi tay nắm chặt góc chăn.

Cửa mở, có tiếng bước chân dần dần tới gần, tâm Du Quân Diệp giật nảy theo từng tiếng bước chân.

Người tới nhẹ nhàng kéo chăn ra, Du Quân Diệp càng nắm chặt lấy góc chăn, cả cơ thể run lên. Tim cô như muốn nhảy ra cổ họng, cả người khẩn trương giống như dây cung.

"Là anh đây, Quân Quân." Một giọng nói nam trầm ấm xuyên qua chăn truyền đến lỗ tai Du Quân Diệp.

"Đừng sợ, là anh, anh đến rồi!" Chàng trai rất có kiên nhẫn, tiếp tục kéo chăn.

Giọng điệu quen thuộc, giọng nói quen thuộc, cả người Du Quân Diệp được thả lỏng.

Chăn bị kéo ra, một luồng không khí tràn vào, Du Quân Diệp hé miệng thở.

Trời đã sáng, mặt trời vừa mới ló rạng, trong phòng đầy ắp ánh sáng.

Du Quân Diệp hé mở mắt, nhìn thấy Quách Niên Hồng cô lập tức mỉm cười, ánh mắt nhu hoà, lưu luyến.

Sống mũi Du Quân Diệp cay cay, nước mắt tích lại trong nháy mắt lập tức lăn xuống.

Quách Niên Hồng hoảng hốt, tay luống cuống lau nước mắt, Du Quân Diệp nắm lấy tay anh ta, siết chặt, không nói gì hết nhưng mà sự hoảng loạn cùng với uỷ khuất đều thể hiện qua ánh mắt.

"Đến đây." Quách Niên Hồng mở rộng hai tay, mời.

Du Quân Diệp giãy giụa chuẩn bị ngồi dậy, Quách Niên Hồng thấy thế, hai tay đỡ lấy bả vai cô, kéo cô vào trong lòng ngực.

Trong nháy mắt, hơi thở mát lạnh của đàn ông vây quanh Du Quân Diệp, trái tim hoảng loạn của cô, rốt cuộc cũng đã yên bình, cảm giác vẫn như ngày đầu, cuộc sống lang bạc luôn có một điểm tựa.

Lúc An Cát mang theo hộp đồ ăn vào cửa, nhìn thấy thân ảnh hai người an tĩnh ôm nhau, dưới ánh sáng mặt trời ấm vàng, tựa như mùa xuân ấm áp.

Người đàn ông này trong lúc cô tìm hiểu về tư liệu điện ảnh của Du Quân Diệp, đã từng nhìn thấy, người đàn ông đeo mắt kính, tao nhã lịch sự, rất có hơi thở của thư sinh, so với một doanh nhân thật sự có chút khác biệt.

An Cát đứng ở cửa do dự.

Quách Niên Hồng nhận ra có người đứng ở cửa, hai tay nhẹ đẩy Du Quân Diệp ra, để cho cô ngồi thẳng, sau đó đứng lên nhìn về phía cửa.

"Thực xin lỗi, đã làm phiền hai người." Giọng nói của An Cát đầy xin lỗi.

"Phải cảm ơn cô mới đúng, vất vả cho cô cả buổi tối." Giọng nói của Quách Niên Hồng rất thành khẩn.

"Không có gì vất vả, chuyện nhỏ không tốn sức." An Cát mang theo hộp đồ ăn đi đến trước giường bệnh, mở ra, "Tôi có mua cháo, ăn sáng trước đi!"

"Nhưng mà hình như tôi mua thiếu một phần." An Cát nói có chút tiếc.

"Không sao, tôi có nói Tiểu Bạch đi mua, thật sự làm phiền cô quá rồi." Quách Niên Hồng lấy tay đỡ đỡ mắt kính, cung kính trả lời.

[BHTT][EDIT][HOÀN] Phải Lòng Ảnh Hậu "Đã Có Chồng" - Thiểm ĐiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ