Chương 52: Nhấn Like

1.4K 84 11
                                    

"Giữa bọn tôi thì phát sinh được cái gì, cậu ấy hơi say, tôi chỉ đơn thuần dìu cậu ấy vào nhà thôi mà." Du Quân Diệp cau mày, nói trong sự bất mãn, "Làm bạn mười mấy năm, nếu có gì đã sớm có rồi."

"Nhưng góc chụp của ảnh rất khéo, trông rất này nọ, thậm chí còn có ảnh và thời gian cậu bước ra từ nhà người ta!" Ngải Lâm cẩn thận nói khi xem tin tức.

"Vậy sao thời gian tôi đi vào bọn họ không tung ra? Chỉ vào có vài phút chứ mấy." Du Quân Diệp nhắm mắt lại, dừng lại một lúc, rồi nói, "Sao cũng được, tôi không xem là được. Không phải cậu đâu biết mình có bao giờ chú ý đến mấy thứ nhảm nhí đó đâu, thật nhàm chán, chẳng có gì hay ho, vô nghĩa, không đọc thì coi như chẳng có liên quan gì đến tôi."

"Tôi biết cậu không bao giờ đọc những thứ này và không quan tâm đến những lời đàm tiếu, nhưng An Cát sẽ nhìn thấy nó." Ngải Lâm kịp thời nhắc nhở.

Ngay khi nhắc đến An Cát, Du Quân Diệp giống như bị ấn nút pause vài giây, lập tức im lặng.

"Tin tức về tình ái của Lão Quách còn chưa dừng lại, giờ đến cậu cũng có scandal luôn, sao thế này nhỉ? Giống như chống đối cậu vậy?" Ngải Lâm rất bất mãn với cái tính tuỳ ý của Du Quân Diệp, "Người hiểu nội tình thì đương nhiên không cho nó là thật, còn nếu như không biết thì sao? Ví dụ như An Cát, bây giờ chị ấy không biết nhiều về cậu và Lão Quách, chị ấy sẽ nghĩ thế nào? Chị ấy không lo lắng cho cậu sao? "

"Hiểu rồi." Du Quân Diệp hít thở sâu và khẽ nói.

"Tôi thấy tôi giống như một bà mẹ già, trái tim tôi tan nát vì cả hai người, nhưng tôi không thể nói trực tiếp với An Cát. Tôi thực sự lo lắng cho hai người đó." Ngải Lâm vò đầu bứt tóc, nói như trêu chọc, "Hoàng đế không vội, thái giám đã vội muốn chết, muốn trọc đầu vì hai người."

"Tôi rất biết ơn lòng tốt của cậu, nhưng cậu có thể bớt lo lắng, chăm sóc cho chân tơ kẽ tóc của cậu đi." Du Quân Diệp cười nhẹ.

Ngải Lâm: "Chậc chậc, cậu còn có tâm tình đùa giỡn, mau đi ăn gì đi. Tôi đoán đến bây giờ còn chưa có ăn đúng không?"

Du Quân Diệp ngoan ngoãn gật đầu, "Ừm! Giờ tôi dậy ngay đi, đúng là rất đói bụng."

Sau khi cúp điện thoại, Du Quân Diệp tỉnh dậy, lặng lẽ ngồi trên giường một lúc lâu, cho đến khi trong bụng phát ra tiếng kêu, cô mới nhấc chăn bước ra khỏi giường chuẩn bị bữa trưa.

Cùng lúc đó, An Cát vốn đang rất bận rộn trong bếp làm bữa trưa cho cô, sau khi bưng đồ ăn lên bàn, cô gõ cửa phòng con trai Mạch Trí Hiên.

Trên thực tế, chỉ cần cô không ra ngoài đóng phim và con trai ở nhà, An Cát sẽ nấu ăn và nấu một số món mà cô muốn nấu, bỏ ngon hay dở qua một bên, con trai cô cũng sẽ rất vui và thích ăn. Mỗi lần đều ăn sạch sẽ, An Cát đã vừa buồn vừa được an ủi.

Bàn ăn yên lặng, An Cát thỉnh thoảng sẽ gắp món này món nọ cho Mạch Trí Hiên, nhìn con trai há miệng ăn, bất giác tâm trạng cô cũng vui theo, có lẽ giờ phút này là hạnh phúc nhất thời cô có.

[BHTT][EDIT][HOÀN] Phải Lòng Ảnh Hậu "Đã Có Chồng" - Thiểm ĐiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ