Chương 63: Nội Tâm

1.4K 75 1
                                    

"Chỉ là em cứ thế này đi qua đó, có phải sẽ doạ mẹ chị không?" Du Quân Diệp cất sách đi, đặt ở trên bàn cà phê trước mặt, nắm lấy tay An Cát, cười nói.

"Không, mẹ chị thích xem phim. Em là ảnh hậu nổi tiếng, mẹ sẽ nhận ra em." An Cát cười nhéo nhéo cái tay đang nắm cô, vẻ mặt đầy tự hào.

"Nhận ra là một chuyện, nhưng về với chị là một chuyện khác!" Du Quân Diệp vừa nói vừa đưa tay ra chơi đùa với mấy sợi tóc rũ bên tai An Cát.

An Cát không nói, hưởng thụ cái tay ôn nhu vuốt ve bên tai cô.

"Có phải bảo em đi cùng chị, chỉ là nhất thời chị nghĩ ra không?" Du Quân Diệp buồn cười hỏi.

"Ừm! Chuyện gì cũng không thể giấu em được." An Cát bĩu môi tỏ vẻ bất mãn.

"Chuyện này có gì mà đoán, chúng ta vừa mới về nhà, chị làm gì có thời gian mà đi nói chuyện với mọi người đúng không?"

"Chị cảm thấy bản thân ngốc thật." An Cát ảo não nhíu mày.

"Sao lại nói vậy? Đồ ngốc nhà em rất thông minh." Du Quân Diệp càng nhìn càng thấy An Cát rất dễ trêu đùa, thật đáng yêu, nhịn không được lại muốn ghẹo.

An Cát mỉm cười, đánh nhẹ vào tay Du Quân Diệp nói: "Hai đêm nay chị đều mơ thấy em. Sớm mai thức dậy, em vẫn ôm luôn chị, cho nên cảm thấy chúng ta vẫn luôn ở bên nhau, cho nên chuyện đi gặp mẹ chị cũng là chuyện đương nhiên."

"Gặp mẹ chị là chuyện đương nhiên, nhưng họ có biết mối quan hệ của chúng ta không? Họ... chấp nhận rồi sao?" Du Quân Diệp nhìn vào mắt An Cát và hỏi một cách nghiêm túc.

"Chị chưa nói với họ trước đây, và chị cũng chưa có thời gian để nói với họ. Có lẽ họ không biết." Vẻ mặt buồn rầu của An Cát ngày càng lộ rõ.

"Chị xem đi, mọi người còn không biết chuyện của chúng ta, em đột nhiên đi qua đó cùng chị, chị nói xem làm thế có phải doạ mọi người không, khiến họ sợ thì sẽ mất nhiều hơn được." Du Quân Diệp không chịu được khi thấy An Cát nhíu mày, nên giơ tay vuốt ve, muốn nó thẳng ra.

"Em không tức giận sao? Chị luôn giấu em giống như tình nhân ngầm vậy." An Cát buồn rầu nhìn Du Quân Diệp, giọng nói khẽ trầm.

Du Quân Diệp kéo An Cát vào lòng, vuốt nhẹ lưng cô ấy rồi nhẹ nhàng nói: "Chuyện này có gì đáng giận đâu. Chúng ta khá đặc biệt, dù là công việc hay chuyện khác, nói là tình nhân ngầm thì có sao đâu. Để cho đám báo chí biết sẽ bị quấy rầy, đàm tiếu mất đi cuộc sống yên bình, điều quan trọng là chúng ta vui vẻ hạnh phúc bên nhau là đủ rồi.'

"Chị xin lỗi, để em chịu uỷ khuất. Là do chị không tốt, để em bên chị như một người vô hình, rõ ràng em có thể sống rất tốt dưới ánh mặt trời, nhưng lại nhịn không được đi trêu chọc em..." An Cát có điểm khổ sở, nhớ đến trước kia cô và Du Quân Diệp đều âm thầm sống cùng nhau, đi ra cửa không dám đi chung, ở trước mặt công chúng cũng không có chút giao thoa, mà cô ấy đến giờ vẫn không một câu oán giận, cô ấy càng như vậy, An Cát càng khó chịu.



[BHTT][EDIT][HOÀN] Phải Lòng Ảnh Hậu "Đã Có Chồng" - Thiểm ĐiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ