Chương 13: Tràng Cười

1.3K 103 1
                                    

Nói ra thì cũng thật vi diệu, ba người ở chùa Từ An cũng không có làm cái gì, chỉ là gặp được tượng Phật nào sẽ bái một cái, còn nghe tiếng kinh phật vang vọng, vốn dĩ chùa là nơi trang nghiêm, cho nên làm cho người ta có cảm giác phải tôn kính nơi đây.

Nhưng may mắn thay, là thời đó Internet còn chưa phổ biến, cho nên đời sống cá nhân của nghệ sĩ lúc đó khá lành mạnh, các cô đi ra ngoài không cần khoa trương, có thể ăn mặc như người bình thường và du ngoạn tuỳ thích.

Không bị làm phiền, bọn họ an tâm tịnh tâm, Du Quân Diệp và Ngải Lâm đều cất đi lại sự nóng nảy và bốc đồng, còn An Cát trước sau vẫn như một, bề ngoài không có gì khác biệt.

Chờ các cô đi ra cửa chùa, xuống đến chân núi, thì đường phố đã sáng đèn rực rỡ, nhưng mà cả ba người lại không có tâm trạng đi dạo chợ đêm.

"Bây giờ, chúng ta đi đâu?" Thạch Duệ Duệ vừa lái xe vừa hỏi, từ lúc ba người ngồi trên xe, Thạch Duệ Duệ cũng không có hỏi, cứ vậy mà lái xe về trung tâm thành phố. Không có ai nói ra địa điểm tiếp theo, cô cũng không chủ động hỏi.

Ba người liếc nhìn nhau một cái, không ai nói gì.

"Ngôi chùa Từ An này thật linh nghiệm, bây giờ trong lòng tôi thật an tĩnh, tạm thời không muốn đến nơi phồn hoa nhộn nhịp, thật vi diệu." Ngải Lâm nhìn ra cảnh đêm bên ngoài cửa sổ, nói ra điều không ai ngờ được.

"Không phải nói tối đi dạo ở chợ à? Sao lại thay đổi chủ ý." Du Quân Diệp nhìn Ngải Lâm, cô muốn trêu cô gái này một chút, hoá giải không khí trầm lặng trong xe.

"Ở chợ đêm, đa số là các quán ăn, mới vừa ra khỏi cửa Phật, giờ đi ăn đồ ăn mặn, trong lòng cảm thấy tội lỗi." Ngải Lâm nói thẳng ra.

"Chậc, cậu rất có tiềm năng làm Phật Tử." Du Quân Diệp nói đùa, rất nhanh đề tài này cũng kết thúc, "Vậy thì đừng đi, chúng ta về khách sạn đi."

"An lão sư, chị thì sao?" Du Quân Diệp quay sang nhìn An Cát.

An Cát nhìn hai người, mỉm cười, dịu dàng nói, "Vậy đi về đi."

"Tôi cảm giác tối nay sẽ ngủ rất ngon." Ngải Lâm dựa vào ghế, uể oải nói.

"Nói nghe như trước giờ cậu bị mất ngủ vậy...." Du Quân Diệp cũng cảm thấy buồn chán, nên mở miệng cà khịa.

"Sau chuyến đi này, tôi cảm thấy tôi có thể tĩnh tâm mà quay phim."

"Vậy hai ngày nay cậu dùng tâm gì để quay phim?"

An Cát không nói gì, chỉ im lặng nhìn hai người kia đấu võ mồm với nhau, trong lòng khẽ thở dài, tuổi trẻ thật tốt.

Các nhân viên trong đoàn làm phim, đột nhiên được nghỉ xả hơi thêm mấy tiếng đồng hồ. Lúc bắt đầu công việc tràn đầy năng lượng, bao gồm cả Du Quân Diệp và Ngải Lâm.

Đèn thuỷ ngân sáng lên, Du Quân Diệp cảm thấy bản thân cô đang sống trong đôi mắt đầy cưng chiều của An Cát, đó là ánh mắt yêu chiều dành cho phu quân, mang theo sự kính trọng, dịu dàng và tình cảm vô hạn.

Du Quân Diệp tận hưởng sự dịu dàng và ngọt ngào mà An Cát dành cho bộ phim, căn cứ vào nguyên tắc đáp trả lại, dựa vào sự tiến triển tình cảm của hai người trong kịch bản, Du Quân Diệp cũng đáp lại bằng sự nhiệt tình cùng với một tình yêu say đắm mà một phu quân nên có.

[BHTT][EDIT][HOÀN] Phải Lòng Ảnh Hậu "Đã Có Chồng" - Thiểm ĐiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ