Chương 14: Niềm Tin

1.2K 99 1
                                    

Du Quân Diệp nhìn An Cát mặc một bộ hỉ phục màu đỏ, lại nhìn thấy Ngải Lâm đang làm mặt quỷ, cô cau mày, không có đáp lại trêu đùa của Ngải Lâm.

"Còn chưa điều chỉnh được sao?" An Cát đã nhận ra tâm trạng của Du Quân Diệp không tốt, hình như vẫn chưa tìm được cảm giác, cho nên khẽ hỏi, giọng nói dịu dàng, đầy quan tâm.

Du Quân Diệp nhìn An Cát chằm chằm, không trả lời.

An Cát cũng nhìn Du Quân Diệp, cong khoé môi, sau đó cười như cổ vũ tinh thần cho Du Quân Diệp.

Người kia ở trước mặt cô lại nhìn chăm chú như vậy, rất dễ dàng nhìn thấy những thay đổi nhỏ của cô, là do bản chất hay là khả năng nhập vai siêu phàm của cô ấy?

Nhìn vẻ mặt sững sờ của Du Quân Diệp, An Cát đoán người này có lẽ đang xây dựng lại cốt truyện và cảnh quay trong đầu. Trường hợp này, An Cát cũng thường hay nhìn thấy trước khi Du Quân Diệp bắt đầu vào cảnh quay, tốt nhất là không nên nói gì nữa. An Cát rũ mắt, nhẹ nhàng gật đầu một cái, đi đến chỗ của đạo diễn.

"Sao thế?" Đạo diễn Doãn nhìn thấy An Cát đi đến một mình, anh ta hỏi.

"Có thể quay cảnh khác trước được không? Chúng tôi vẫn chưa hiểu hết được, không thể cứ chờ như vậy rất tốn thời gian và công sức của mọi người."

Đạo diễn Doãn nhìn thoáng qua Du Quân Diệp cách đó không xa, lại nhìn bản thảo trong tay, mở miệng nói, "Có thể. Cùng cảnh quay này còn mấy nhân vật phụ cần quay, vậy quay trước cảnh nhỏ."

"Cảm ơn đạo diễn Doãn." An Cát được đồng ý, cười cảm kích đạo diễn.

"Đến đây, chuẩn bị cảnh tiếp theo, các diễn viên khác chuẩn bị." Đạo diễn Doãn hô hoán, đi đến camera.

"Đi thôi, vào phòng nghỉ đi." An Cát quay trở lại, kéo cánh tay Du Quân Diệp.

Du Quân Diệp hiển nhiên là nghe đạo diễn nói, nhìn An Cát đầy cảm kích, cứ vậy mà về phòng nghỉ.

"Diệp Tử, cậu còn chưa trả lời tôi? Cưới thê tử về nhà cảm giác thế nào?" Ngải Lâm vừa nghe tạm thời không có cảnh quay của cô, cô nhìn thấy An Cát và Du Quân Diệp đi về hướng phòng nghỉ, cho nên đi theo.

Lúc này, Du Quân Diệp lại nghe thấy vấn đề này, bước chân cô khựng lại, ánh mắt đảo qua liếc nhìn An Cát một cái, không nhìn ra được biểu cảm gì, nhưng mà cái tay đang nắm lấy cánh tay Du Quân Diệp siết hơi chặt.

"Nói đi, nói đi mà." Ngải Lâm giống như không nghe được câu trả lời sẽ không bỏ qua.

"Cậu phiền quá đi." Du Quân Diệp trả lời có chút thiếu kiên nhẫn, "Muốn biết đáp án thì tự cưới đi rồi biết."

"Mình làm gì có cơ hội chứ. Đâu phải con nít chơi đồ hàng, một nghi lễ chính thức thế này trông rất thật. Cho nên tôi rất hiếu kỳ." Ngải Lâm biết bản thân không có được đáp án, vừa đi vừa lẩm bẩm.

Bởi vì không cần bổ trang, trong phòng nghỉ cực kỳ yên tĩnh, chỉ có An Cát và Du Quân Diệp, cả hai đều không nói chuyện.

Du Quân Diệp ngồi ở trên ghế, cúi đầu trầm tư.

An Cát đi rót hai ly nước ấm mang lại, "Uống nước đi rồi nghỉ ngơi một lát."

[BHTT][EDIT][HOÀN] Phải Lòng Ảnh Hậu "Đã Có Chồng" - Thiểm ĐiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ