Nhìn An Cát bước vào nhà tắm, Du Quân Diệp quay mặt đi chỗ khác, nhấc chân bước vào bếp, tiếp tục làm món ăn chưa làm xong.
Sau khi An Cát bước vào nhà tắm, nụ cười e thẹn trên mặt vẫn chưa biến mất, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy gương mặt đầy sắc xuân hoa đào trong gương, cô giật mình mở mắt ra nhìn kỹ. Nào, ai đây? Sao có thể hấp tấp như vậy.
Nhớ lại loạt hành động vừa rồi, mặt An Cát tức đến đỏ bừng.
Đây có còn là cô nữa không?
Vội vội vàng vàng chạy ra khỏi phòng ngủ mà không thèm mang dép, chỉ vì nóng lòng, để chứng minh cô không có nằm mơ, người cô thương đã về.
Vì người yêu quở trách bản thân hấp tấp, vì cô mà người mang dép cho cô, nhiêu đó thôi mà đã kích động như thiếu nữ mới biết yêu, sau đó còn hôn lên mặt đối phương để tỏ lòng biết ơn.
Trời ạ, hành động vừa rồi của cô có khác gì một đứa trẻ đâu?
Thật là già rồi mà còn làm như còn trẻ!
Hai tay An Cát ôm lấy gò má nóng rực, nhìn mình trong gương, có chút xa lạ, đến cô còn muốn cười bản thân.
Nhưng đây không phải chỉ là trước mặt Du Quân Diệp thôi sao? Biết cô ấy sẽ không chê cô, sẽ cưng chiều, cho nên bản thân không quản đến hình tượng cố tình làm bậy thế sao?
Hơn nữa, tất cả đều là lỗi của cô ấy, dù lớn hơn cô ấy vài tuổi nhưng cô ấy vẫn đối xử với mình như một đứa trẻ.
Thật là sợ như ngậm vào sẽ tan, ôm chặt sợ bị vấp ngã.
Thật là may mắn biết bao, sau khi trải qua hai cuộc hôn nhân đổ vỡ, vẫn còn có thể gặp được người xem cô như là trân bảo.
Khi có thời gian phải tâm sự với cô ấy, nếu cứ thế này thật sự không tốt, cô sẽ rất nhanh trở thành đứa trẻ chỉ biết dựa dẫm, mất đi cái vẻ ngự tỷ ban đầu a!
An Cát cảm thấy đầu óc mình lúc này đã tỉnh táo hơn một chút.
Tâm trạng hai ngày nay hoàn toàn giống như đang đi tàu lượn siêu tốc, đi từ địa ngục lên thiên đường, cho nên mới tự mãn như vậy sao?
Nhưng có vẻ như cô đã lơ là cảm thụ của Du Quân Diệp phải không?
Hình như, Du Quân Diệp ngày trước không giống vậy.
Trước kia, Du Quân Diệp cũng có cưng chiều cô, thỉnh thoảng cũng làm nũng ăn vạ với cô, hồn nhiên như một cô bé.
Giờ thì sao?
Là vì cô đã đẩy cô ấy ra, cho nên mới trưởng thành sao?
Ba năm đã khiến cô trưởng thành, vững vàng và thăng trầm?
Liệu cô có còn thấy được chút trẻ con ngày xưa của Du Quân Diệp không?
Nghĩ đến điều này, trái tim An Cát bình tĩnh lại.
Có lẽ vì Du Quân Diệp đã trở về bên cô, và cô đã ngủ đủ giấc, suy nghĩ của An Cát bắt đầu hoạt động theo nhiều giác quan khác nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT][HOÀN] Phải Lòng Ảnh Hậu "Đã Có Chồng" - Thiểm Điện
General FictionTên khác: Quãng đời còn lại Tác Giả: Thiểm Điện Số chương: 94 chương 1. Kém nhau bảy tuổi 2. Ngự tỷ ôn nhu cam chịu x chó con đáng yêu Tag: Đô thị tình duyên, Gương vỡ lại lành, Giới giải trí, tình yêu và hôn nhân. Vai Chính: An Cát, Du Quân Diệp Tì...