Chương 67: Tội Lỗi

1.6K 71 5
                                    

Sau khi tiêu hao thể lực, cả hai vô tư ngủ và rất ngon.

Khi tỉnh dậy, An Cát có chút choáng váng, mở đôi mắt ngái ngủ nhìn xung quanh, ánh đèn trong phòng mờ ảo, Du Quân Diệp vẫn đang ngủ, tiếng hít thở nhẹ nhàng hơn so với lúc vừa ngủ, lúc này cảm thấy thật an nhiên, trái tim An Cát lắng đọng, dần dần mềm ra.

An Cát vốn tưởng rằng mình đang ngủ trên giường lớn, khẽ nhúc nhích người, nào ngờ xém chút nữa rơi xuống ghế, đầu óc giờ mới có dấu hiệu tỉnh táo, sau đó mới nhận ra hai người còn đang nằm trên sô pha ngủ bù.

Sô pha! ! !

Bộ não của An Cát đột nhiên trở nên rõ ràng, và những cảnh trước đó hiện lên trong tâm trí cô, từng cảnh một.

Bản thân thì anh dũng không sợ chết, còn Du Quân Diệp thì yếu ớt nức nở xin tha...

An Cát đưa tay nhéo nhéo lông mày, không thể diễn tả được tâm trạng lúc này, cô hít một hơi thật sâu đặt bàn tay đang giơ lên trên trán, từ từ xoa dịu sự bàng hoàng và lo lắng trong lòng.

Tiếng thở như có như không của Du Quân Diệp bên tai cô, từng hơi từng hơi một, không ngừng nhắc lại hành động xấu xa mà cô đã làm vào buổi sáng.

Rốt cuộc là làm sao vậy? Sao cô có thể vô lý và làm càn với cô ấy, cô ấy chính là người mà cô yêu thương vô cùng.

Là Du Quân Diệp đã dung túng cho cô nhiều quá sao? Sao đó thì cô không sợ và làm bất cứ điều gì cô muốn à?

Bây giờ, đó coi như là một lý do An Cát có thể nghĩ ra.

Đến chính cô còn cảm thấy xa lạ, nếu lúc đó Du Quân Diệp không nguyện ý, chẳng lẽ lúc đó cô định áp chế cưỡng bức sao?

Cái này có khác gì bao lực gia đình đâu?

Du Quân Diệp vốn dĩ rất nhạy cảm với chuyện bạo lực này nọ, thế mà cô còn đối xử với cô ấy như thế, vậy khi cô ấy tỉnh lại làm sao đây? Có thể để lại bóng đen nào không?

Ngay cả khi cô ấy có ở bên ngoài có người khác, nhưng mà hành động của cô dường như không giống với người thường phải không?

Cảm giác tội lỗi tràn ngập trong tâm trí An Cát, cô không thể không quay đầu nhìn người bên cạnh đã bị cô lăn lộn đến bất tỉnh, cuối cùng, cô yếu đuối như người không xương, giống như một vũng nước suối tan chảy, càng giống như hoa cúc nhỏ trước mưa gió, tuỳ ý để cô hái mà không theo câu oán hận hay phảng kháng.

Cảm giác tội lỗi chưa tan, nỗi đau lại kéo đến.

Cô quay sang bên cạnh, lặng lẽ nhìn khuôn mặt yên lặng đang ngủ say của Du Quân Diệp, không còn yên tĩnh như trước nữa, đôi mắt trong veo thường ngày đang nhắm chặt lại, như đang oán trách bản thân mệt mỏi bất mãn ra sao.

Một góc vai và cổ lộ ra, chỗ nào cũng nhìn thấy vết màu hồng đỏ, trông thật ghê người.

An Cát mũi hơi đau, cho dù mất khống chế cũng không thể làm đau cô ấy như thế này? Đã từng nói sẽ chăm sóc cho cô ấy thật tốt, yêu thương cô ấy, bảo vệ cô ấy cho tốt, thế nhưng chính cô lại đi làm tổn thương cô ấy.

[BHTT][EDIT][HOÀN] Phải Lòng Ảnh Hậu "Đã Có Chồng" - Thiểm ĐiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ