Chương 40: Trêu Ghẹo

1.7K 110 10
                                    

Sau khi làm chuyện ngu xuẩn này, Du Quân Diệp quay đầu nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, trời đã tối, cô xoa xoa má, ngồi một lúc, mở hành lý, lấy đồ ngủ ra rồi đi đến nhà tắm.

Sau bữa tối, An Cát chán nản ngồi trên ghế sô pha trong phòng ngủ, buổi chiều mới trở lại Long Thành, nơi quen thuộc không thể quen thuộc nữa, nhưng trong lòng thì lại trống rỗng, luôn cảm thấy thiếu vắng một thứ gì đó.

Ba năm không gặp được Du Quân Diệp, chỉ biết cõng thời gian trên vai cho qua, nhưng ở bên nhau vài ngày, trái tim của cô đã sống lại, nhưng sau đó vừa rời khỏi tên oan gia kia, lại cảm thấy một cảm giác trống rỗng vô tận.

Cánh tay gác lên trán, đầu óc hỗn loạn.

Tham gia buổi hội tụ lần này, cô cũng đã bày tỏ thái độ cũng có ám chỉ với tên oan gia kia rồi, giờ phải đành ngồi yên chờ Du Quân Diệp phản ứng sao?

Rõ ràng tình yêu của Du Quân Diệp dành cho cô vẫn còn đó, nhưng song song đó tấm lá chắn bảo vệ kia vẫn còn tồn tại, và nó ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn theo từng ngày.

Liệu cô ấy có hiểu ý cô không? Liệu cô ấy có đến với cô lần nữa không? Hoặc nếu cô chủ động tiếp cận cô ấy, liệu cô ấy có bài xích không?

Du Quân Diệp, giờ này đang làm gì bây giờ? Nếu không quay lại Long Thành, cô ấy sẽ đi đâu?

Có quá nhiều câu hỏi xoáy vào tâm trí An Cát.

Tình yêu hồng trần, nỗi đau khắc cốt ghi tâm vào ai đây?

Nghĩ đến những điều này khiến đầu cô đau đầu, An Cát nhẹ nhàng lắc đầu, mở mắt ra, cô phải tìm việc gì đó làm để không rơi vào vòng luẩn quẩn vô nghĩa này.

Vì vậy, cô lấy điện thoại di động ra và theo thói quen mở WeChat trước, Du Quân Diệp đang nằm yên lặng trong danh sách bạn bè, vẫn ở vị trí đầu tiên, thật sự rất muốn trò chuyện với Du Quân Diệp, nhưng ...

Lưỡng lự một hồi vẫn không thấy cách nào bắt tay vào thực hiện, mọi việc không thể vội vàng được đúng không?

Cô cảm thấy bây giờ bản thân giống như một thiếu nữ sa vào lưới tình yêu, hoảng sợ và thất thần.

Sau khi nghĩ lại, cô ấy vẫn click vào trang cá nhân của Du Quân Diệp, nhưng đó chỉ là quán tính thôi, vì cô ấy biết trang cá nhân của Du Quân Diệp một năm chỉ đăng được có mấy bài.

Lúc đầu cô không hy vọng gì, nhưng khi cô thấy một bản cập nhật mới cách đây vài phút, cho thấy địa chỉ là Giang Thành, không có một chữ nào, chỉ có ba tấm hình.

Khung bên ngoài của khách sạn, số phòng và giường đôi.

Tim An Cát đột nhiên đập loạn xạ như bị kích thích, cô vội vàng đứng dậy xác nhận mình không nhầm, hóa ra cô ấy đã đến Giang Thành, một thành phố đã từng khiến họ say như điếu đổ.

Tay run run, An Cát bấm vào những tấm hình, phóng to và xem kỹ, mọi thứ đã thay đổi, vẻ ngoài của khách sạn, những chữ số mạ vàng, cánh cửa, chiếc giường lớn, thứ duy nhất còn xót lại chính số phòng và tên của khách sạn.

[BHTT][EDIT][HOÀN] Phải Lòng Ảnh Hậu "Đã Có Chồng" - Thiểm ĐiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ