Chương 30: Ôm

2K 112 5
                                    

An Cát quay lại và bắt gặp Du Quân Diệp đang quay lưng về phía mình.

Tay chân mảnh khảnh, dáng người cao, eo và vai hẹp, cổ mảnh mai và xương bướm gợi cảm, trông gầy nhưng không yếu, kết hợp với đường nét của lưng tạo thành một sức mạnh bí ẩn.

Không hổ danh là xuất thân từ người mẫu, các tỷ lệ đều tốt.

An Cát quên mất rằng cô đang vội vàng muốn xem trên người Du Quân Diệp có vết thương gì không, bất giác cô đã đưa tay lên và nhẹ nhàng che đi phần xương bướm.

Du Quân Diệp rùng mình, bàn tay đặt trên xương bướm của An Cát run lên, cô ấy lập tức nhận ra hành vi của mình không thích hợp, lập tức thu lại.

Cô ho nhẹ vì xấu hổ, gương mặt cô lại bắt đầu nóng lên.

"Khụ, chỉ là... cái kia, trên cánh tay có một mảnh da, sau lưng còn có vài vết bầm." An Cát nhanh chóng liếc nhìn toàn bộ thân trên của Du Quân Diệp rồi nói, "Vết thương cũ ở thắt lưng, xung quanh có chút hồng. Không biết có làm tổn thương không nữa?"

"Vâng! Không sao mà, bây giờ chị yên tâm chưa?" Du Quân Diệp nghiêng đầu cười nói.

An Cát nghe xong, ánh mắt lại đảo qua đôi chân thon dài, ngập ngừng hỏi: "Đùi thì sao?"

"Đùi của tôi không sao. Nếu chị không tin, tôi sẽ thay áo ngủ cho chị xem." Du Quân Diệp nhanh chóng đáp, "Phía trước cũng không sao." Giọng nói nhỏ giảm dần.

An Cát nghe vậy, khóe miệng nhếch lên, dịu dàng nói: "Cô đi thay áo ngủ đi, đi ra tôi sẽ xử lý vết thương trên cánh tay cho cô."

"Được rồi!" Nghe được lời nói của An Cát, Du Quân Diệp thu dọn quần áo chặn phía trước, lao vào phòng tắm.

An Cát nhìn theo bóng dáng Du Quân Diệp chạy đi thật nhanh, nụ cười trên mặt nở ra rất nhiều.

Cô ấy thật dễ thương, An Cát nghĩ.

Sau khi vào phòng tắm và cởi quần áo, Du Quân Diệp nhớ ra rằng hành lý của cô ấy vẫn chưa được chuyển đến. Cô làm gì có đồ mà để thay? Cô vò đầu bứt tóc, đang định đi ra ngoài gọi Thạch Duệ Duệ nói chuyện thì lại nghe thấy tiếng gõ cửa, tiếp theo là Thạch Duệ Duệ giao hành lý, sau đó rất tự giác đi ra ngoài.

Du Quân Diệp hơi bối rối, Thạch Duệ Duệ sao thế này? Không phải ngày thường sẽ hỏi cô có cần gì thêm nữa không mà? Hôm nay, cô rất cần đó, sao mà cô nhóc này lại chạy nhanh hơn thỏ thế.

"Mở cửa." Giọng An Cát vang lên bên ngoài cửa phòng tắm.

"Sao... có chuyện gì vậy?" Du Quân Diệp hoảng sợ không biết nên mặc quần áo đã thay trước hay cứ để vậy mở cửa.

"Hành lý của cô vừa được giao tới, không muốn mặc áo ngủ sao? Trong phòng tắm không có gì." An Cát bình tĩnh đáp.

"Chị có thể treo nó lên tay nắm cửa, tôi sẽ tự mình lấy."

"Được rồi." Có một nụ cười rõ ràng trong giọng nói của An Cát.

Tiếng mở cửa, tiếng đóng cửa, tiếng nước chảy nối tiếp nhau.

Khi Du Quân Diệp thay váy ngủ và bước ra, An Cát đã mở hộp thuốc ra, tìm những món cần dùng đặt trên bàn, và đang buồn chán lật xem các tạp chí trong phòng.

[BHTT][EDIT][HOÀN] Phải Lòng Ảnh Hậu "Đã Có Chồng" - Thiểm ĐiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ