Mắt thấy An Cát sắp ra khỏi phòng nghỉ, Du Quân Diệp lập tức thu lại tâm tư đùa giỡn, cầm kịch bản lên xem lần nữa.
An Cát đi ra ngoài dạo một vòng, nhìn thấy diễn viên phụ vẫn còn đang quay, lúc chuẩn bị lấy kịch bản ra xem, mới phát hiện trong tay không có kịch bản, chắc là vừa rồi để trong phòng nghỉ.
Đến lúc An Cát quay trở lại phòng nghỉ, phát hiện ra Du Quân Diệp khác thường, cô ấy lại yên lặng xuất thần, nói đúng hơn là tự tưởng tượng, nhưng mà lúc này lại khác xa so với những lần khác, toàn bộ linh hồn Du Quân Diệp như bước vào một không gian khác, ngay cả An Cát đi vào trong lấy kịch bản cũng không làm ảnh hướng đến cô ấy.
Đây là lại đi vào không gian tưởng tượng sao? An Cát nghĩ thầm.
Cho đến khi một lần nữa đứng trước ống kính, suy nghĩ của An Cát đã được nghiệm chứng.
Sức tưởng tượng của Du Quân Diệp thật sự quá phong phú, chỉ cần tìm được vấn đề mấu chốt, không cần luyện tập, một giây cũng có thể giải quyết được vấn đề.
Vào lúc, tân lang nâng cái khăn trùm đầu lên, An Cát biểu hiện thẹn thùng, bỗng nhiên phát hiện ánh mắt của Du Quân Diệp đã thay đổi rất nhiều.
Là cảm xúc yêu thương, hạnh phúc và ngạc nhiên, đi kèm là sự ngưỡng mộ, mong chờ khi nâng tấm khăn đỏ lên, tất cả đều được truyền tải qua đôi mắt.
Đối diện với ánh mắt đó, trong lòng An Cát bối rối, nó quá chân thật.
Cô hơi rũ mí mắt, không dám nhìn thẳng vào tình cảm nồng nhiệt kia, gãi đúng chỗ ngứa, làm một tân nương thẹn thùng.
Bên ngoài, có tiếng nhân viên nói nhỏ, còn cố tình đè nén tiếng cười, nhưng mà giờ đây Du Quân Diệp không còn cảm giác buồn cười, phảng phất như đây chính là thê tử của cô.
Trên cảnh quay dài, trên cơ bản An Cát không bị quay tới, tất cả biểu cảm cùng với cử chỉ của Du Quân Diệp đều lọt vào trong ống kính, từ lúc vào đến lúc ra, chỉ quay một lần.
Đạo diễn Doãn ngồi trước màn hình, xem lại cảnh quay rất hài lòng, khoé miệng không ngừng cong lên, hết lần này đến lần khác dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Du Quân Diệp.
"Tiểu Du cố gắng duy trì trạng thái này cho cảnh tiếp theo."
"Vâng! Tôi biết rồi." Du Quân Diệp cười nhẹ.
"Chuẩn bị cảnh tiếp theo, động phòng." Đạo diễn Doãn hô to một tiếng, các nhân viên ngay lập tức di chuyển camera, đèn và các thiết bị khác đến phòng tân hôn.
Các nhân viên có mặt ở đây tỏ ra vô cùng háo hức, mong chờ được xem nhưng hình ảnh đẹp về cảnh động phòng, cho nên làm việc rất cật lực, nhanh chóng di chuyển.
Mặc dù nó chỉ là một nói chuyện đơn thuần, một cái ôm ngắn và một nụ hôn trên trán, nhưng cũng đủ để cho bọn họ háo hức.
Suy cho cùng, đó là vào đầu những năm 2000, Internet chỉ vừa xuất hiện, rất ít người có máy tính, cho nên tin tức giải trí cũng rất ít, giới trẻ thường hay lên diễn đàn Tieba là chính, giao lưu trò chuyện, mà lúc ấy phim truyền hình và phim điện ảnh thống trị toàn bộ cuộc sống giải trí của hầu hết mọi người. Những thân mật của người cùng giới chỉ giới hạn trong nắm tay, khoác tay nhau, hay ôm bả vai, chưa có ai được nhìn thấy hai cô gái xinh đẹp ôm hôn nhau như kiểu vợ chồng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT][HOÀN] Phải Lòng Ảnh Hậu "Đã Có Chồng" - Thiểm Điện
General FictionTên khác: Quãng đời còn lại Tác Giả: Thiểm Điện Số chương: 94 chương 1. Kém nhau bảy tuổi 2. Ngự tỷ ôn nhu cam chịu x chó con đáng yêu Tag: Đô thị tình duyên, Gương vỡ lại lành, Giới giải trí, tình yêu và hôn nhân. Vai Chính: An Cát, Du Quân Diệp Tì...