An Cát lặng lẽ nhìn chằm chằm xương quai xanh một lúc lâu, ngửi được mùi thơm quen thuộc, An Cát vốn đang ngủ có chút mơ hồ, từ từ tỉnh lại rất nhiều.
Cô ngước mắt lên và liếc nhìn về phía trước, cô đang dựa vào vai Du Quân Diệp, trán của cô áp vào má cô ấy, ấm áp và mềm mại khi chạm vào, mà cánh tay Du Quân Diệp đang vòng qua ôm lấy cô ấy, đôi mắt cô ấy nhắm lại, đôi mi cong cong hơi giật nhẹ, giống như đang ngủ.
"Tỉnh rồi à?" Du Quân Diệp hỏi bằng một giọng khàn khàn mới thức dậy, cảm nhận được người trong vòng tay đang cử động.
"Ừm!" An Cát vội vàng ngồi dậy, đưa tay vuốt thẳng mái tóc rối, gò má có chút nóng lên, nhỏ giọng đáp lại.
"Tình hình hiện tại, chúng ta chỉ có thể chắp vá một chút. Lát nữa đến nghe buổi tụng kinh nhé." Cánh tay Du Quân Diệp có chút mỏi và đau, nhưng mà khoé môi vẫn bất giác cong lên, cô quay người cầm lấy đồ dùng cá nhân đã đặt sẵn trên ghế.
An Cát sửng sốt, những thứ này cũng chuẩn bị rồi sao?
Du Quân Diệp nhìn thấy sự do dự của An Cát, khẽ cười, "Tối hôm qua lúc chị ngủ, Thạch Duệ Duệ đã đi mua, đành tạm dùng nó nhé."
An Cát bĩu môi gật đầu, cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, quả nhiên là con gái cẩn thận hơn.
Người ta nói đi chùa vào sáng sớm là thời điểm đẹp và thơ mộng nhất quả đúng như vậy.
Tiếng kinh Phạn vang vọng trong biển mây lơ lửng, tựa như chốn thần tiên trên trần gian.
Hít thở bầu không khí phảng phất hương trầm, nghe tiếng chuông xa và tiếng Phạn, lòng cô chợt lắng lại.
Kinh Phật nói: Khi tiếng chuông vang lên, phiền não nhẹ nhàng trôi qua. Có lẽ vậy.
An Cát im lặng ngồi một bên, lắng nghe những thanh âm của Phạn ngữ cùng với Du Quân Diệp, liền bình tĩnh lại và tập trung thả lỏng.
Kết thúc buổi đọc kinh sáng, lòng An Cát trở nên trong nhẹ nhàng và tươi sáng, như thể cô đã thực sự thoát khỏi sự vướng bận của thế gian.
"Muốn đi dạo trong khe núi không?" Du Quân Diệp hỏi An Cát, thấy vẻ mặt An Cát đã bình tĩnh hơn rất nhiều.
"Được!" An Cát cong môi và cười đáp lại.
Nhìn thấy nụ cười nhẹ của An Cát, mặc dù không biết trong đó có bao nhiêu bất đắc dĩ, nhưng trong lòng Du Quân Diệp vẫn có chút nhẹ nhõm, cuối cùng cũng được an ủi rất nhiều. Sau một đêm trằn trọc, có vẻ như An Cát đã gần đã điểu chỉnh lại được trạng thái.
Du Quân Diệp không có ý kiến hay yêu cầu nào khác, chỉ cần An Cát có thể khỏe lại, có thể sống một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc, thì cô ấy đủ mãn nguyện.
"Vậy thì đi thôi." Du Diệp Quân nói nhỏ.
"Ừm!" An Cát ngoan ngoãn đáp lại, đi theo bên cạnh Du Quân Diệp.
Núi rừng vắng lặng, đường đi quanh co, cây cối tươi tốt, có thể cách ly mặt trời, trần gian, thế gian.
Đi một đường không ai nói chuyện, An Cát lặng lẽ nhìn bóng dáng vừa nhanh vừa chậm của Du Quân Diệp, trong lòng đột nhiên cảm thấy vô cùng phong phú.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT][HOÀN] Phải Lòng Ảnh Hậu "Đã Có Chồng" - Thiểm Điện
General FictionTên khác: Quãng đời còn lại Tác Giả: Thiểm Điện Số chương: 94 chương 1. Kém nhau bảy tuổi 2. Ngự tỷ ôn nhu cam chịu x chó con đáng yêu Tag: Đô thị tình duyên, Gương vỡ lại lành, Giới giải trí, tình yêu và hôn nhân. Vai Chính: An Cát, Du Quân Diệp Tì...