40

225 28 10
                                    

"Cạch"

"Haru"

Cánh cửa phòng hé mở, chút tia sáng từ đèn hành lang len lỏi vào phòng. Lộ diện hình ảnh một thằng nhóc đang hí hoáy như viết nhật ký tuổi đôi mươi.

" Vua hả ?"

" Không. Tao là mẹ mày đây"

Cục bông nhỏ tay này dụi mắt, tay kia vẫn cầm cái chăn kéo lê lết đứng trước cửa phòng trả lời. Cơn ác mộng làm em không ngủ được nên em quyết định làm chiến thám hiểm đêm phia đi kiếm người an ủi.

Lạ kì thay đêm nay em nhớ mùi con chó con của mình da diết.

Nên em kiếm Sanzu.

" Phụt.."

Sanzu phụt cười trước dáng vẻ lắc lư, mắt nhắm mắt mở của em. Đôi chân dài nhanh chóng rảo bước tới cửa phòng, hơi cúi người khi nói chuyện với em.

" Sao nay lại kiếm tao thế ? Không tìm thằng đầu vàng à ?"

" Nói nhảm gì thế ? Tao muốn ngủ "

Giơ tay lên vỗ nhẹ ba cái vào phần gáy của Sanzu. Mikey nhăn mày trước sự chậm chạp của tên nhóc đứng đối diện mình.

Sanzu đang mỉm cười bỗng khựng lại. Tay run rẩy sờ vào phần ót mà em vừa chạm.

3 chạm ngay giữa cổ. Dưới nốt ruồi nhỏ. Kí hiệu riêng của gã và vua khi cả hai bị đuổi giết sát sao khi cùng đi làm nhiệm vụ.

" Ôm tao"

Chỉ có " Mikey " của gã mới biết kí hiệu này. Duy nhất Mikey ở thế giới của gã thôi.

Duy ngã độc tôn của Sanzu Haruchiyo. Vị vua nắm giữ chiếc xích quấn quanh cuộc đời gã.

Rốt cuộc gã cũng đợi được ngày ngài quay về.

" Tao đây Vua. Đồng minh duy nhất của mày. "

Sanzu ôm chặt thân hình bé nhỏ, siết như muốn khảm cả người em vào thân mình. Để xác thịt em hòa vào thể xác gã, để máu em thành một với gã.

Mãi mãi không rời.

" Ch..chặt ... quá "

Đôi mày nhíu lại, cái má núng nính phồng lên thể hiện thái độ khó chịu với cái ôm của Sanzu. Cục tròn ủm dùng nắm đấm nhỏ đập đập vào lưng nhím hồng, sau khi không thành thì chuyển qua cào cấu.

" Xin lỗi xin lỗi. Tôi mang ngài đi ngủ ngay"

Dẫn Mikey lại giường, nhìn em tự bỏ dép ra, nhún nhún hai cái lấy đà rồi phóng thẳng lên giường, ngoan ngoãn cuộc lại thành cục cơm nắm nhỏ. Sanzu mỉm cười ngồi lên giường, ôm lấy cơm nắm và vỗ nhẹ để đưa em vào giấc ngủ.

Đừng hỏi tại sao gã không bế em, rồi cởi dép hộ em. Bởi Mikey thích nhất là trò hóa cơm nắm sau khi em coi được ở đâu đó trên ti vi.

Mà gã thì luôn chiều em mọi lúc. Dù rằng lâu lâu em bé lấy đà quá xa, nên cục cơm nắm đâm thẳng vào tường sau cú lăn quay, mọc trên đầu cây nấm nhỏ. Thì gã chỉ phụt cười...

Mỉm cười nhìn em .

" Sanzu không hát à"

" Vua muốn nghe tôi hát à?"

Nháy mắt một cái Tayaki mất tiêu rồi !!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ