Chap 4: Chifuyu

1.4K 206 17
                                    

Dọc đường về nhà Draken, Mikey cùng Baji cứ nhìn nhau gườm gườm, rồi lại lấy tay kéo tóc nhau. Nhìn cứ như mấy đứa trâu non. Đấy là suy nghĩ của Draken. Còn hai con trâu kia nghĩ gì thì có bọn nó biết.

Đi được nửa đoạn đường, Draken bỗng đứng chững lại, lấy hai tay nhấc bổng Mikey lên, rồi cứ thế bế em đi tiếp. Sự việc đó phần nào làm cuộc chiến của hai con trâu non như bị bấm nút pause vậy. Đơ cả hai con

"Ủa sao mày bế Chibi vậy Draken ? Nó bị đau chân hả"

" Im đi chó mực.Mà nè Ken-chin sao tự dưng bế tao thế ? Tao đâu có đau chân đâu !"

" Thích"

" Tao thì không! Buông xuống coi!! Người ngoài nhìn vô người ta đánh giá đó"

" Đó giờ tao vẫn vậy mà. Cơ mà ai dạy mày biết từ đánh giá vậy ? Hiểu nghĩ không mà nói ?"

" Tao nghe Izana nói với Kisaki á. Ảnh chửi thằng Kisaki không biết tiết chế, ra đường người ta đánh giá chết. Nên đánh giá chắc là đánh bằng cái giá đến chết hả ? "

" ....Đéo có nghĩa đó. Không hiểu thì nói chi vậy ? Ngứa đòn hả ? Mà thằng Kisaki bên kia nó làm gì bị chửi dữ ? Nó làm gì không tiết chế ?

" không nói"

" ừa, không nói "

".... tao nhớ Kisaki, cả Izana nữa "

" ừa, tụi nó chắc ổn thôi"- vừa nói tay vừa vỗ vỗ lên con trâu nhỏ mình đang bế. "Cơ mà tốt nhất yên ổn bên kia dùm, qua đây tao lại đá sang kia lại thì bảo sao ác"

" Mikey ? Anh là Mikey hả ?"

" Đuma Drakennnn, có ma kiàaa"

" Im coi Baji, giang hồ gì nhát vậy ?"

Mà cũng không trách Baji được, tự nhiên đoạn đường vắng vẻ, có ba đứa đi chung mà hai đứa kia bồng bế nhau rồi, có mỗi bản thân vừa đi vừa lạnh người, má nó một mình lạnh lẽo lắm chứ. Đùng một cái có một cái đầu vàng đen lú ra hỏi, má nó cái hồn tao chưa thoát xác là may á.

"Chifuyu ? Mày hả?"

" Mikey ? Đúng là Mikey rồiii !!!!!

" Ừa nó là Mikey . Còn giờ thì xéo cho tụi tao về nhà"- Má đủ rồi nha, bộ ông trời hong hỉu lời tui khấn hả, mới cầu cho hai thằng khùng kia không tới, giờ lòi ra thằng nhóc nhỏ này ?? Ủa kì vậy ??

"Ken-chin mày dữ quá, làm Chifuyu sợ rồi kìa"

"Tao đéo có dữ nha Mikey / Em không sợ  thằng này nha Mikey"

" ừ rồi, cả hai không có ha" -nói rồi em giơ tay xoa đầu cả hai người họ. Tốt ghê, em không còn sợ phải đơn độc nữa.Chỉ là trong thâm tâm còn luyến tiếc những người còn lại thôi.

Nhìn thấy Mikey tuy cười nhưng đáy mắt em lại chứa chút gì đó u buồn. Baji- tuy mới gặp đã bị con nhà người ta gặm cho phát- vẫn cảm thấy mọi người xung quanh mình không nên buồn như vậy, cậu không thích điều đó. Và với tình cách luôn nhạy cảm về bầu không khí xung quanh, cậu quyết định sẽ dùng bộ não siêu phàm của mình để vực dậy bầu không khí vui vẻ lúc đầu.

Baji chọt lét Mikey

Mikey có máu buồn. Mikey giật nảy mình cười khằng khặc.

Draken hết hồn. Draken -bị Mikey, người không nhỏ hơn mình là bao vì cả hai chỉ vừa 12 tuổi ở thời điểm này, hiện đang giãy cả lên vì nhột làm cho giật mình nên theo thói que buông lỏng tay. Chết Draken rồi.

"Bịch"

Tiếng bịch gìon tan vang lên.

Mikey đo đất. Mông tiếp xúc trực tiếp với mặt đất và cộng thêm lực hấp dẫn vốn có. Tiếng bịch nó phát ra nghe rõ mồn một. Mikey tuy tuổi linh hồn ngấp ngửa gần 30, cơ mà do tác động xuyên không em bị mất một số kí ức nhỏ và té đau chết mẹ nên em oa oa khóc. Khóc một cách tức tưởi, vừa khóc vừa chửi.

"HUHUHUHUHU ĐỒ ÁC ÔN KEN-CHINNNN. MÀY LÀ ĐỒ TỒIII, UỔNG CÔNG TAO NHỚ THƯƠNG MÀY VẬY MÀ MỚI GẶP LẠI MÀY QUĂNG TAO XUỐNG ĐẤTT"

Chifuyu- người chứng kiến toàn bộ sự việc từ nãy đã nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh khi nghe tiếng thét của Mikey- ngay lập tức cúi người xuống, cố bế em lên mặc cho chiều cao cả hai đang xem xem nhau. Điều này hơi gây khó khăn cho cậu nhóc. Nhưng cậu đã cố hết sức và thành công..... bỏ cuộc...... khi cậu nhấc em lên được tí và chới với nên em lại lăn về vị trí cũ, tiếp tục khóc huhu .....và với bộ não thông minh hơn hẳn Baji san, cậu nhóc chữa nhục bằng cách ngồi hẳn xuống, ôm em vào lòng, móc trong áo khoác túi bánh mà nãy đi trên đường tự nhiên thèm ngọt mà mua, đưa sang dỗ dành tổng trưởng cũ của mình.

"Mikey à đừng khóc nữa, xem em có gì nè."-vừa nói cậu chành vừa lắc lắc bịch bánh trước mặt em.

" Hức.....cái gì vậy ?"

" Anh đoán xem, đoán đúng em cho nha"

" ưm..... là cá đúng hong" - vừa khóc nên giọng em bị ngọng ngọng, cất lời nói ra đáp án.

" cá gì nào?"

" mùi này.... hức.... là cá đỏ, chắc chắn là cá đỏ. Cho anh cá đỏ đi Chifuyu."

"Cho anh tất nhé. Giờ ngồi dậy đi em cõng anh về"

"Ừm."

Mikey từ từ ngồi dậy, đợi Chifuyu cúi xuống thì leo tót lên người em. Lưng Chifuyu tuy không rộng như Draken, nhưng em thấy ấm ghê lắm, cảm giác nhìn từ sau lại giống một người, nhưng mà là ai nhỉ?. Mikey vừa gặm cá vừa thắc mắc.

Bỏ qua khung cảnh ấm áp của hai anh em. Kế bên ta có hai chú chó đang choảng nhau. Tóm tắt tình hình nãy giờ cho các bạn, khi Golden nghe tiếng thét của Mikey đã mất tận 5 giây để định hình mọi chuyện, định cuối xuống bế em lên thì lại bị  chó mực cười vô mặt vì mới bị chửi. Golden ức quá nên quyết định " đánh giặc ngoài trước, trả thù nhà sau". Thế là Golden và chó mực gặm nhau theo đúng nghĩa đen.

Choảng nhau đã đời mới ý thức lại tình hình, phát hiện cục tròn ủm màu vàng nhà mình đã bị người ta vác lên đi được cả thước rồi. Hai chú cún lập tức phóng theo. Cún mực phóng theo vì hóng hớt, tiện thể ké đồ ăn của tiểu thiếu gia Golden. Golden thì phóng theo đòi lại quyền lợi bế tròn ủm, nhưng tròn ủm vẫn đau đau cái mông nhỏ, nên bé ngoảnh mặt không nhìn mặt cho Golden vừa xin lỗi vừa ra điều kiện đáp ứng bé. Kẻ được lợi nhất có lẽ là con mèo ranh mãnh Chifuyu, ngư ông đắc lợi là chiêu mà mèo học được từ cộng sự cũ nha. Đừng có nhờn với họ nhà mèo, đồ cún ngu to xác.

Thế rồi trên đường về nhà từ 3 thành 4. Draken vừa tìm cách xin lỗi vừa trộm nghĩ. Mong là không như đếm số, lòi ra 5678910 bồi đầm già xì chắc vừa tức vừa mệt.

___________________________________

Lời tác giả: Nói trước bước không qua. Cầu cho ông trời nghe được lòng người. Mô phật.

Cảm ơn mọi người đã đọc nha. Xin lỗi vì hơi hướng dài dòng. Có chặng đường về nhà thôi mà cam go quá.Kì ghê 🥲

Hóng tiếp ý tưởng cùng mình nào biu biu~~

Nháy mắt một cái Tayaki mất tiêu rồi !!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ