Căn phòng trọ nhỏ bừa bộn, tiếng rè rè của chiếc radio cũ kĩ vang lên, có vẻ như đang thông báo thời tiết. Trời âm u, họa chăng sắp có bão ?.
" Hanma, có điều này tao muốn nói với mày lâu rồi"
Rindou sắc mặt âm trầm, hai bàn tay đan xếp vào nhau chống lên đùi che miệng. Vẻ mặt như sắp hỏi đến một sự kiện trọng đại.
" Hửm ? Xuất khẩu đi"
Hanma đang ngồi lựa giá. Vẻ mặt gã ta nhăn lại khi nhìn từng cọng giá trong rổ. Chậc! Siêu thị giờ lừa người quá. Một kí lô giá mà lựa nãy giờ chắc còn cỡ 300 gram ăn được, số còn lại không gãy cũng dập, không dập cũng èo uột. Phí tiền quá.
" Mày là cái đồ nhà nghèo !"
Bàn tay đang lựa giá đỗ của Hanma khựng lại, sau 5s tiêu hóa câu nói của Rindou.
Nghèo ? Wtf ?? Gã còng lưng nuôi hai anh em nó, đổi lại nó quay qua chửi gã nghèo ???
Vô lí ! Quá vô lí !! Không thể có thể loại con người như vậy được.
" Sủa bậy gì đấy nhóc ?"
Hanma nổi gân trán, nhưng vẫn mỉm cười hỏi ngược lại thằng ngố kia. Niệm trong đầu rằng Kisaki luôn bảo không được cãi lộn với kẻ ngu, điều đó sẽ làm mình ngu theo nó.
Tay Hanma đang bóp dần đống giá đỗ còn lại. Đống giá đỗ Owani Onsen với giá 2,239 yên/kg còn sót lại 200gr đang nát từ từ trong tay Hanma, nó sẽ là hiện trạng của Rindou nếu thằng nhóc không nói ra lí do hợp lí với việc chê gã nghèo.
" Mày làm dập giá rồi kìa !!Hanma!!"
Ran đang đứng bếp, trong nhà này anh đảm nhận trách nhiệm làm con mọi....làm việc nhà. Anh đang nấu súp miso, cắt từng khối đậu phụ trắng vuông vức, rồi thả vào nồi nước đã được nêm gia vị. Lại lay hoay thái hành, xong rồi phải thử nước dùng. Nồi cá kho vẫn đang sôi ùng ục chờ anh tới nếm.
Vì quá bận nên anh phải giao bớt việc cho Hanma. Lựa giá. Một công việc quá nhẹ nhàng. Việc của gã chỉ là chia đống giá ra làm hai, rửa sạch rồi bỏ vào tủ lạnh. Mai anh sẽ mang đi muối.
Đơn giản đếm không thể đơn giản hơn. Ấy vậy mà tên điên đó lại lựa từng cọng, miệng thì lải nhải siêu thị bán đồ dỏm, giá thối hết rồi. Nói một hồi từ 1kg giá mà lựa được ra có 300gr, đã vậy 200gr chưa lựa còn bị tên khùng đó bóp nát.
Trời ơi làm ơn !! Đó là giá đỗ Owani Onsen đó !!! Tận 2,239 yên một kg. Thằng điên Hanma nằng nặc đòi mua loại giá đó, nói gì mà tiền nó nên nó muốn mua gì thì nó mua, nó muốn mua loại giá ngon nhất để cho Mikey ăn. Xong nó lại dùng bàn tay đó dục 500gr mà nó coi là hư đi, và bóp nát 200gr còn lại.
Ran hiểu sao nó nghèo rồi. Hanma nghèo là do năng lực.
Năng lực phá của chi thuật.
Mặc kệ tiếng la thất thanh cùng với hình ảnh Ran vừa tắt bếp, tay thì cầm cái xẻng, trên người lại mang cái tạp dề màu nâu có hình tayaiki, đứng ngay cửa bếp la ó. Ngoài bàn bếp Hanma vẫn mỉm cười nhìn Rindou, ánh mắt như kiểu : Một là mày cho tao lí do hợp lí, hai là tao nhét đống giá hư vào mồm mày.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nháy mắt một cái Tayaki mất tiêu rồi !!!!
RomanceSong trùng sinh Có thể 1×1 hoặc np Có thể OE hoặc HE Bên ngoài vui vẻ nhưng nội tâm vỡ nát thụ LƯU Ý: MIKEY BOT MIKEY BOT MIKEY BOT