25

550 101 19
                                    

" Nói vậy là sao ?!!! Sao nó đi mua bánh thôi cũng mất tích được ???"

Draken lớn tiếng hỏi tài xế, kẻ đang run cầm cập trước cái lườm của tất cả mọi người trong phòng khách.

" Dạ thưa cậu chủ.... tôi cũng không rõ. Tôi đưa cậu Mikey tới quán tayaiki, rồi đậu xe cách đó 2 căn như cậu ấy dặn. Nhưng tới tận chiều vẫn không thấy cậu Mikey quay lại"

Tài xế vừa nói vừa cuối đầu. Thật ra ông đang run lắm, ai chẳng biết Ken Ryuguji là cục vàng của cả gia tộc Ken,có cho tiền cũng không ai dám chọc tới.

Nhưng ông được cho vàng.

Nếu không phải ông vay bọn xã hội đen để lấy tiền gỡ gạc mấy ván bài, mà còn bị tụi nó lấy lãi cắt cổ, ông cũng không muốn đụng đến mấy cục vàng được trả bằng cậu Mikey đâu.

Dù gì thì mạng của lão già ông cũng đáng hơn mấy thằng nhóc con chứ ? Ông đã đi làm rồi đóng thuế cho xã hội mà ? Nhóc con đó đã làm gì đâu ?

Vả lại, cậu chủ nhỏ tốt với bạn bè mà, sẽ cứu thằng nhóc đó thôi. Với lại mấy người kia nhìn trông cũng không phải kẻ xấu. Chắc cần 1 đêm thôi.

Con trai thì cũng đâu dính bầu.

Nếu đêm nay không trả nợ, thì mạng của bác sẽ không còn mất. Mà bác thì sẽ chẳng có ai cứu đâu.

Tiếc là bác ta không biết.

Ken Ryuguji là cục vàng gia tộc, thì cậu Mikey là cục kim cương của cậu Ken. Cái loại mà 3106 cà rá á.

" Chú đợi đây đi"

Nói rồi Draken bỏ đi lên phòng, cái dáng con nít dậm chân bịch bịch nhưng vẫn ra dáng người lớn điềm tĩnh từ từ biến mất sau cầu thang.

...

Một lúc sau, quản gia Wakui thế chỗ Draken, bác bước xuống từ cầu thang. Trên bàn tay bác là tấm phong bì màu đỏ, có niêm phong của gia tộc Ken.

Cái niêm phong con rồng thiên bay vòng vòng quanh mấy đám mây mà Draken cực lực ghét bỏ.

Từng tiếng cộp cộp của giày da là từng tiếng tim đập của người tài xế đáng thương, ôm mũ trong lòng mà run rẩy.

" Bác là tài xế mới được điều đến nhỉ ?"

Wakui mỉm cười nhìn người trước mặt, tay còn lại đẩy nhẹ gọng kính viền vang-thật- chứ- không - mạ. Đôi mắt như híp lại vì cười, nhưng nụ cười lại chưa chạm đến khóe mắt.

" Dạ thưa quản gia"

" Vì bác làm quá tốt, nên cậu chủ nhỏ đã quyết định điều bác đến khu nhà hai. Công việc là làm vườn."

Quản gia Wakui giơ bức phong bì màu đỏ lên trước mặt. Nhìn thẳng vào mắt tài xế.

" Còn nếu bác không muốn, thì có thể lấy tiền tháng này, cậu chủ nhỏ Draken sẽ đưa bác thêm 2 tháng tiền lương như lời xin lỗi. Tùy bác lựa chọn."

Wakui rút thêm từ bên trong vạt áo ra một phong bì màu trắng, trên đó là dòng chữ siêu vẹo " 5 triệu yên-lương ba tháng".

Nhìn có vẻ Wakui tự hào với cái phong bì này lắm. Tay vuốt ve nhẹ nhàng, nâng niu hơn hẳn cái màu đỏ.

" Ôi cậu chủ nhỏ trưởng thành rồi. Không giải quyết bằng nắm đấm nữa. Thời này người ta giải quyết bằng quyền và tiền chứ nhỉ ? "

Nháy mắt một cái Tayaki mất tiêu rồi !!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ